Chương 9:
Buổi chiều ngày thứ ba sau khi Tiểu Yêu trở về thành Hiên Viên, khi nàng đang ngồi trên đu dây dưới táng hoa phượng rực rỡ thì có quan nội vụ đến truyền lời cho nàng. "Hoàng Đế muốn gặp Vương Cơ"
Theo quan nội vụ đi vào thư phòng của Hoàng Đế, nàng nhìn thấy bóng dáng ông ngoại nàng ngồi cong lưng trên sạp thấp chơi cờ một mình.
Nhìn thấy Tiểu Yêu tới, Hoàng Đế cùng thần sắc khó đoán, đưa tay ra nói: “Túi nhỏ.”
Tiểu Yêu có chút sửng sốt: "Cái gì?"
"Túi."
Tiểu Yêu hơi cụp mắt xuống, lấy chiếc túi thuốc nhỏ nàng luôn mang theo phòng thân từ thắt lưng ra đưa cho ông ngoại mình.
Hoàng Đế nhìn túi dược nhỏ trên tay một lúc rồi đưa cho thái y bên cạnh, người đó kính cẩn nhận lấy cẩn thận nghiềm ngẩm ngửi ngửi một lúc lâu rồi nói: “Không có loại thuốc nào có thể khiến người ta phát điên.”
Sau khi Hoàng Đế xua tay, thái y kia rời đi. Trong thư phòng chỉ còn lại hai ông cháu, Hoàng Đế nói với Tiểu Yêu: "Ngươi có khả năng khiến của bác năm của ngươi phát điên trên triều. Tiểu Yêu, ngươi có bản lĩnh hơn ta tưởng."
Hôm nay trong triều đình, Ngũ Vương bỗng phát điên trước sự chứng kiến của đầy đủ các quan văn quân trong triều đình, người của tứ đại gia tộc hay các dòng họ lớn đều sợ sau này khó có thể theo hắn. Không ai ngu ngốc đến mức có thể đặt cược số phận của cả dòng tộc vào việc liệu một vị hoàng tử phát điên có thể ngồi lên ngai vàng hay không. Kế hoạch nhiều năm của Ngũ Vương đã thành công cóc ngay lập tức.
Tiểu Yêu ngẫu nhiên đặt một quân cờ trắng trên ván cờ của Hoàng Đế: "Ông ngoại, tuy rằng cháu thông thạo độc thuật, nhưng nếu ai trong mọi người trúng độc, ông cũng không thể nghi ngờ cháu."
Hoàng Đế nói: “Ngươi vẫn luôn không để ý tới bác năm của ngươi, hôm nay tại sao lại ngăn cản hắn nói chuyện trước triều?”
Tiểu Yêu cười cười nói: "Ông, cháu nghe nói ông có khả năng sẽ đưa Ngũ Vương lên ngai vàng, nên cháu muốn bày tỏ lòng kính trọng với Ngũ Vương trước."
Hoàng đế trong nháy mắt đã hạ xuống một một quân cờ đen: "Khi bác năm của ngươi lên ngôi Hoàng Đế, ngươi có phục không? Ta sợ rằng ngươi sẽ cố gắng hết sức để giết hắn."
Tiểu Yêu im lặng, chuyên tâm nghiềm ngẩm bàn cờ, sau đó quyết định chỗ hạ xuống một quân đen
Hoàng Đế tức giận nói: “Nếu ta thật muốn truyền ngôi cho Ngũ Vương, ngươi làm như vậy, không sợ ta giết ngươi sao?”
Tiểu Yêu nhìn chằm chằm bàn cờ, tìm kiếm sinh cơ của quân trắng: “Cháu tin chắc Hoàng Đế sẽ loại bỏ mọi trở ngại trong việc truyền ngôi". Nàng biết một người đã ngồi trên ngai vị Hoàng Đế sẽ không nương tay.
Tiểu Yêu nhìn bàn cờ hồi lâu, nhận ra quân trắng nàng chọn dù mình đánh thế nào cũng không thể thắng được Hoàng Đế ván cờ này nên đành bỏ cuộc.
Nàng đứng dậy đi nghịch chiếc bình ngọc quý giá đang đặt trên bàn: “Nhưng ông ơi, làm sao ông có thể chắc chắn rằng nếu cháu chết thì Ngũ Vương và Thất Vương sẽ không bồi tán cùng cháu?”
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT ĐỜI
FanfictionGiới thiệu fic mới Liễu Yêu Đảng (Dành riêng cho Liễu Yêu Đảng Vui lòng cho qua nếu cảm thấy không phù hợp) MỘT ĐỜI Lên em fic chơi game lại Ngắn gọn mấy chục chương Chơi trò em Yêu 2.0 sáng mắt diễn sâu đồ đó. Anh Liễu 1.0 thì kiểu ai biết dì đâu...