Chương 23

61 3 1
                                    

Tiểu Yêu đặc biệt đi vào làng mua rượu, buổi tối nàng liền kéo Tương Liễu ngồi lên ghế mây trong sân uống rượu.

Trong men say bình rượu của Tiểu Yêu chạm vào bình rượu của Tương Liễu, nàng nheo mắt lại uống một hơi, Tương Liễu cũng ngửa đầu uống một ngụm.

Sau khi ngụm rượu cay nồng chảy qua cổ họng, Tiểu Yêu nheo mắt nhìn y, nàng nói “Nếu ta muốn chàng sống vì ta, chàng có đồng ý không?”

Tương Liễu siết lấy bình rượu của mình, lại nhất lên uống tiếp một ngụm mà không trả lời nàng.

Tiểu Yêu lại hỏi: "Tương Liễu, chàng có bao giờ từng nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ ra sao nếu chàng không phải là Thần Nông quân sư, ta cũng chỉ là một thần tộc bình thường?"

Tương Liễu im lặng hồi lâu, Tiểu Yêu tưởng y vẫn sẽ không trả lời, nhưng y đột nhiên nói: "Ta đã nghĩ."

“Nếu chàng chỉ là Phòng Phong Bội, ta chỉ là Văn Tiểu Lục, nếu chúng ta gặp nhau thì sẽ thế nào?”

“Có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau phiêu bạt.”

Nói xong Tương Liễu cười khe, cụng bầu rượu với Tiểu Yêu, hai người uống một cách vui vẻ.

Tiểu Yêu lại hỏi: “Chúng ta phiêu bạt nhiều năm cũng sẽ mệt mỏi, chàng có hay không muốn tìm một nơi để định cư?”

"Phải"

Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta có thể ở trên bất kỳ hòn đảo nào, chàng có thể săn bắn và đánh cá. Ta cũng có thể mở một y quán nhỏ."

Tương Liễu gật đầu, Tiểu Yêu mím môi nói: “Chàng muốn có mấy đứa con?”

Tương Liễu có chút bất ngờ "Cái gì?"

Tiểu Yêu cụng vào bình rượu của y: "ta đã từng nghĩ nếu ba đứa hay năm đứa lại quá ít, mười đứa hoặc hơn lại quá nhiều"

Tương Liễu hít sâu một hơi.

Tiểu Yêu tiếp tục nói: "Nên là sinh chín đứa. Vừa đủ chàng cũng có chín cái đầu, mỗi cái đầu của chàng trông một đứa sẽ rất công bằng."

Tương Liễu im lặng uống rượu, cố gắng đè nén nhịp tim hỗn loạn của mình.

Tiểu Yêu nói tiếp: “chàng thích con trai hay con gái?”

Tương Liễu nhìn bình rượu lại trầm mặc hồi lâu

Tiểu Yêu ranh mãnh cười: “ta chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Tương Liễu thật sâu nhìn nàng một lát, nói: "con gái."

Trong lòng Tiểu Yêu có chút ngứa ngáy, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh nói: "vậy thì năm cô gái và bốn chàng trai, ta đã nghĩ qua nếu chàng thích con trai vậy thì sẽ là năm chàng trai và bốn cô con gái."

Ánh trăng lờ mờ chiếu khắp sân, hai người mơ màng nói về tương lai huyễn hoặc.

Trăng đã lên cao, người cũng đã say, Tiểu Yêu ngắt một chiếc lá cây trong sân tùy ý thổi.

Lúc đầu không hòa hợp, nhưng khi Tương Liễu mỉm cười nhìn nàng, Tiểu Yêu trở nên nghiêm túc.

Âm thanh dần dần trở nên nhẹ nhàng, giống như tiếng gió xào xạc trong rừng, Tương Liễu vốn rất thanh tỉnh lại rất nhanh mơ màng rồi chìm vào giấc mơ.

Tiểu Yêu buông lá cây xuống, vào bên trong phòng lấy chăn đắp cho y, lại nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt y rồi rời đi.

Tiểu Yêu cưỡi Thiên Mã theo ong truy hồn dẫn đường, đến bên ngoài núi nàng tự mình đi vào quả nhiên như nàng dự đoán đã đến được doanh trại Thần Nông.

Ẩn nấp một lúc nàng nhìn thấy một binh sĩ lẻ loi đang đi tuần dưới chân núi, có lẽ là người kia tách đội để giải quyết chuyện riêng, nàng lén lút dùng hết sức đánh ngất người kia, biến thành bộ dạng của người kia và vào sâu bên trong núi.

Đi được nửa đường, Tiểu Yêu vội vàng trốn sau một gốc cây khi gặp một nhóm binh lính đang đi ra ngoài.

Sau khi họ rời đi, Tiểu Yêu tiếp tục lẻn vào, khi đến một khu vực bằng phẳng, từ xa nàng đã nhìn thấy doanh trại của Thần Nông như trong ký ức.

Tiểu Yêu nhìn ánh trăng, thời điểm này vẫn không xấu, toàn bộ quân doanh đều yên tĩnh.

Nàng kiên nhẫn ẩn nấp và chờ đợi, trong rừng có rất nhiều côn trùng và đom đóm, một vài còn đom đóm đang bay gần nàng, Tiểu Yêu không khỏi vung tay áo lên.

Nhưng nàng lại nghe thấy có tiếng người: "Ai đang lẻn vào?!"

Tiểu Yêu giật mình, nàng chậm rãi đứng dậy nói: “Ta là lính gác dưới chân núi, có chuyện muốn báo cáo tướng quân.”

Nàng tiếp tục lại gặp phải một đội binh tuần tra năm người, người dẫn đầu nói: "Cho ta xem thẻ lệnh tuần núi của ngươi!"

Nàng thực sự quên không biết cái đó là gì, Tiểu Yêu trong lòng khẩn hoản, nhưng trên mặt lại mỉm cười nói: "Chờ một chút."

Nàng giả vờ lấy thứ gì đó từ trong tay áo, vừa tiến đến trước, khi còn cách họ ba bước chân, nàng nhẹ nhàng vẫy tay áo.

Người đứng đầu hét lên: "Cảnh báo.."

Nhưng đã quá muộn, và tất cả năm người họ đều ngã xuống.

Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu rồi ra ra sức kéo họ từng người một giấu sâu vào bụi cây.

Khi nàng làm xong thì đã đến quá nửa đêm.

Tiểu Yêu phủi phủi tay tiếng dần tới doanh trại, chưa đi được mấy bước nàng kại nghe được phía sau có tiếng gió vút đến.

Tóc gáy nàng như muốn dựng đứng, theo phản xạ lăn sang một bên, vừa đứng dậy đã nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc trong có vẻ như cấp bậc cao hơn những người nàng đã gặp.

Tiểu Yêu tiếp tục dùng thuốc độc, nhưng người đến như đã chuẩn bị sẵn sàng, lấy tay áo che lại miệng mũi.

Nàng chỉ có thể chạy ngực vào rừng rậm lần nữa, hoảng sợ né tránh sau những cây cối, tuy nhiên linh lực nàng rất thấp mà kẻ tấn công lại vô cùng lợi hại.

Nhìn thấy kiếm quang từ trên đầu rơi xuống, Tiểu Yêu nhắm mắt lại, cảm thấy mạng sống của mình đang bị đe dọa, một lát sau, nàng nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Người kia ngất đi và ngã xuống đất.

Tiểu Yêu hơi sửng sốt, hắn đã đề phòng rồi, nhưng vì sao lại bị trúng độc? Không yên tâm, nàng tò mò đi đến gần kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đó quả thực đã bất tỉnh.

Sau khi nhìn quanh, Tiểu Yêu đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng, suy nghĩ một lát, liền biến thành bộ dáng của Tương Liễu.

Y luôn lạnh lùng và xa cách, ngay cả những người khác cũng không dám đến kiểm tra y.

MỘT ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ