Chương 14
Bên trong cung điện, Tiểu Yêu ngồi xuống đối diện với Tuấn Đế, nàng lặng lẽ không nói một lời.
Tuấn Đế thở dài: “Tiểu Yêu, con không nên ở cạnh Tương Liễu.”
"Con xin lỗi, cha."
"Sẽ không có kết quả tốt."
Tiểu Yêu cúi đầu, nắm chặt góc y phục: "Con biết."
"Hắn sẽ không từ bỏ Thần Nông..."
Tiểu Yêu ngẩng đầu, vẻ mặt thương cảm: “Con biết.”
"Con của ta, tại sao con không như trước kia? Hiện tại con cũng nên buông tay đi."
Tiểu Yêu lắc đầu, đôi mắt hơi đỏ lên: "Trước kia con là cố ý, cố ý trốn tránh, cố ý phớt lờ..."
“Nhưng cha ơi, hiện tại con không thể làm như vậy được nữa.”
Tuấn Đế nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Yêu, ông nhìn nàng, lại giống như đang nhìn người khác thông qua nàng, “Cho dù ta là một vị vua, ta cũng không thể thực hiện được tâm nguyện như vậy của con gái mình.”
Ông phải làm thế nào để ngăn cản đứa con gái yêu quý của mình mắc phải sai lầm tương tự như A Hành đây?
Tiểu Yêu nhìn Tuấn Đế vẻ mặt bi thương: “Cha, con hứa với cha, con sẽ sống.”
Nàng không phải là mẹ, dù có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ sống và sống cùng Tương Liễu còn sống.
Tuấn Đế nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mái tóc nàng rồi rời đi với một tiếng thở dài.
..........
Từ sau đó, Tiểu Yêu thường trầm mặc, nàng ít chơi đùa với A Niệm, thỉnh thoảng nàng vẫn liên lạc với Tương Liễu mà không để cho Tuấn Đế biết, nhưng lại không dám dễ dàng hẹn gặp gặp mặt y.
Những khoảnh thời gian còn lại được nàng dành để nghiên cứu các quyển sách cổ hoặc truyền thuyết khác nhau.
Nàng muốn tìm kiếm để tìm được và giành lấy cơ hội sống sót cho Tương Liễu.
Thỉnh thoảng, Chuyên Húc sẽ gửi đến Ngũ Thần Sơn cho Tiểu Yêu rất nhiều báu vật cùng với đó là rất nhiều lời nhắn cùng thư từ, nhưng nàng chỉ luôn nhận đồ và từ chối hồi âm.
Mãi đến mùa hè năm sau, Chuyên Húc bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Yêu.
A Niệm không biết chiến tranh sắp bắt đầu nên ôm lấy Chuyên Húc nói chuyện phiếm về những chuyện thú vị gần đây.
Tuấn Đế nhìn họ một cách ân cần, như thể ông không biết gì về ý định của Hiên Viên.
Sau bữa tối, Chuyên Húc ngồi xuống trước mặt cha nàng và cùng ông bàn chuyện sinh kế của người dân, hai người họ rất hòa hợp. Tiểu Yêu thầm than thở trong lòng rằng làm vua cũng thật không dễ dàng gì, còn không thể bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào của mình.
Cho đến tận khuya, Chuyên Húc vẫn nhất quyết đưa Tiểu Yêu về cung điện của nàng.
Sau khi ra hiệu cho Miêu Phủ rời khỏi và đóng lại cửa phòng, Chuyên Húc lại nói với Tiểu Yêu: “Theo ta về Hiên Viên, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.”
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT ĐỜI
FanfictionGiới thiệu fic mới Liễu Yêu Đảng (Dành riêng cho Liễu Yêu Đảng Vui lòng cho qua nếu cảm thấy không phù hợp) MỘT ĐỜI Lên em fic chơi game lại Ngắn gọn mấy chục chương Chơi trò em Yêu 2.0 sáng mắt diễn sâu đồ đó. Anh Liễu 1.0 thì kiểu ai biết dì đâu...