Chương 27

142 3 0
                                    

Hai ngày sau, trăm dặm Ngọc Sơn hoa đào đua nở hồng ngập cả một vùng

Dưới gốc cây Phượng Hoàng do nàng tự tay trồng nay đã lớn, táng lá xòe rộng hoa đỏ khoe sắc nổi bật giữa một khoản rừng đào, Tiểu Yêu mặc trên người bộ y phục trắng, vừa đắp xong một ngôi mộ.

Trong suốt trăm năm này, nàng không muốn đắp mộ hay tạc tượng cho Tương Liễu, khoản thời gian qua nàng vẫn mong ngóng một chút hy vọng xa vời nào đó.

Dù thời gian qua có hy vọng đến đâu, hiện tại nàng cũng không thể tự lừa dối chính mình được nữa.

Miêu Phủ nhìn tấm bia đá không tên, tò mò hỏi: "Tại sao Vương Cơ không khắc tên cho ngôi mộ?"

Tiểu Yêu nói: “Ta không muốn người khác phá hoại ngôi mộ của chàng.”

Miêu Phủ đưa bình rượu hoa đào cho Tiểu Yêu, nàng nhận lấy và ngồi xuống trước bia đá, chậm rãi nhấp một ngụm.

Miêu Phủ: "y là kẻ tàn độc?"

Tiểu Yêu lắc đầu.

Miêu Phủ lại hỏi: “y là anh hùng sao?”

Tiểu Yêu lại lắc đầu, đổ chỗ rượu còn lại lên ngôi mộ.

Những cánh hoa phượng rơi lả tả theo làn gió mát, một cánh hoa đỏ tươi rơi xuống vai nàng.

Im lặng hồi lâu, Tiểu Yêu thì thầm: “y là gã vừa ngốc vừa điên, không hề hổ thẹn với bất cứ ai và tàn nhẫn với chính mình”.

Mùi rượu nhàn nhạt theo làn gió lan tỏa

Tiểu Yêu nhẹ giọng lẩm bẩm: “Trăm năm gặp gỡ tại Thanh Thủy trấn, đã từng vui vẻ rong ruổi khắp Hiên Viên, đồng hành dưới đáy biển sâu. Ta đã trăm năm đợi ngươi trở về. Ngôi vị Vương Mẫu bỏ trống đã lâu, vận mệnh của Ngọc Sơn đang dần suy yếu, ngày mai ta phải chính thức tiếp quản…”

Nàng đứng dậy, chạm vào tấm bia đá lạnh lẽo: “Từ giờ trở đi, ta sẽ quên đi hết thảy duyên phận trần thế của chúng ta, nguyện quảng đời còn lại một lòng tu hành đạo giáo bảo vệ Ngọc Sơn.”

Tiểu Yêu quay người cùng Miêu Phủ đi lên núi.

Đột nhiên có tiếng đại bàng kêu, Tiểu Yêu ngước nhìn lên bầu trời và thấy đại bàng trắng đang bay ngang qua.

Tim Tiểu Yêu bỗng chốc đập nhanh như trống dồn.

"Quên đi hết thảy duyên phận trần thế của chúng ta? Ai cho phép chuyện này xảy ra?" Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, Tiểu Yêu nhất thời cứng đờ.

Trái tim nàng đập mỗi lúc càng nhanh, háo hức nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng trong ký ức, trái tim nàng bỗng trở nên lạnh lẽo.

Nàng hít sâu một hơi rồi nhắm mắt, thở dài một hơi rồi mở mắt ra, nàng cụp mắt xuống, tự giễu cười nhạo chính mình: “Lại mơ, ngay cả ban ngày!”

Siết chặt tay, nàng tiếp tục bước đi, đường núi lên núi có chút khó đi hơn khi xuống núi, Tiểu Yêu nhắc nhở Miêu Phủ cẩn thận nhưng lại không có phản hồi.

Nàng khẽ cau mày quay đầu lại, chỉ thấy Miêu Phủ bị bất động tựa vào cây đào cách đó không xa.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Tiểu Yêu lập tức cẩn thận dùng bột độc.

MỘT ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ