Chương 3

84 4 0
                                    

Chương 3:

Dù đã trải qua một đời, nhưng Tiểu Yêu càng dành nhiều thời gian hơn để luyện tập bắn cung theo yêu cầu của Bội.

Chuyên Húc không khỏi có chút lo lắng khi thấy nàng luôn đi cùng một kẻ phóng túng nổi tiếng ở thành Hiên Viên.

"Tiểu Yêu, Phòng Phong Bội thực sự không phải là nam nhân tốt. Hắn không phải là người có thể ở bên một nữ nhân suốt đời, và hắn không có khả năng bảo vệ ngươi." Chuyên Húc nhìn thấy Tiểu Yêu lại chuẩn bị đi ra ngoài nói.

Tiểu Yêu cười đáp: "Ca ca yên tâm, y chỉ là dạy ta bắn cung mà thôi."

Chuyên Húc do dự nhưng không nhịn được nói: "Đồ Sơn Cảnh đã mấy lần muốn gặp ngươi, ngươi có muốn gặp hắn không?"

Tiểu Yêu cắn môi: “Huynh ấy đã có hôn ước với Phòng Phong Ý Ánh rồi, ta gặp huynh ấy làm gì.”

Chuyên Húc nói thêm: “Gần đây Phong Long đã nói với ta mấy lần rằng hắn muốn cưới ngươi. Kỳ thực hắn quả thực là một người có nhân phẩm tốt, có thể bảo vệ ngươi đến hết cuộc đời. Không phải chỉ vì Xích Thủy tộc sẽ ủng hộ ta."

Tiểu Yêu cười an ủi: "Ta biết, ca ca, ta sẽ cân nhắc."

Trên thực tế, tộc Xích Thủy và Thần Nông đã có Phong Long và Thần Nông Hinh Duyệt dù chưa nắm quyền nhưng có thể giúp đỡ ca ca mình, nhưng tộc Đồ Sơn thì vẫn cần người đứng đầu có thể thu phục được họ.

Ca ca nàng không thuyết phục nàng liên lạc thêm với Cảnh mà thỏa hiệp vì nàng.

Tiểu Yêu nghĩ về ca ca mình và Cảnh, và thực sự nàng và Cảnh thỉnh thoảng có thể thư từ qua lại hỏi thăm. Nhưng nàng mong rằng ở kiếp này Cảnh có thể đứng trước mặt ca ca mình thể hiện tài năng cũng như hoài bão của họ mà không vướng bận vì nàng mà ảnh hưởng mối quan hệ giữa họ. Nàng mong rằng kiếp này huynh ấy là chính bản thân mình sống vì chính bản thân mình, cũng sẽ không vì nàng hay lựa chọn của nàng mà mang tổn thương. Cũng sẽ không giống như kiếp trước, bởi vì nàng ảnh hưởng đến tình bằng hữu nhiều năm với Phong Long, và cảm thấy có lỗi với Phong Long. Chuyên Húc, Phong Long và Cảnh, ba người họ chỉ cần chờ đợi cơ hội thực hiện chí lớn.

Gạt những lo lắng này sang một bên, Tiểu Yêu thoải mái cưỡi thiên mã đi tìm Phòng Phong Bội.

Bởi vì kỹ thuật bắn cung của nàng gần đây đã tiến bộ rất nhiều nên không sử dụng mục tiêu cố định mà thay vào đó, hai người họ đến những ngọn núi xa thành Hiên Viên để săn thú.

Chỉ trong một buổi chiều, nàng thu hoạch được rất nhiều con mồi nên phần lớn con mồi được trao đổi với dân làng dưới núi lấy tiền, rồi dùng tiền đó mua một số sản vật của mỗi nơi họ đi qua.

Vừa đúng dịp là lễ hội hoa đăng ở trấn Thịnh Đấu vào buổi tối, cả hai xuống ngựa và lang thang không mục đích trong trấn nhỏ.

Tiểu Yêu cùng người bán kẹo thương lượng rất thành thục, Phòng Phong Bội cười cười lắc đầu: "Nàng không giống Vương Cơ chút nào, càng giống một thường dân ở trấn Thịnh Đấu này hơn."

Tiểu Yêu nói: “Làm một thường dân ở Thịnh Đấu thật thú vị. Nếu có thể, ta chỉ muốn làm một thường dân.”

Phòng Phong Bội nhìn nàng nói: "Hay là nàng đừng làm Vương Cơ nữa, cùng ta làm một thường dân phiêu bạt bốn phương đi."

MỘT ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ