Chương 22

58 1 0
                                    

Những ngày tiếp theo, Tiểu Yêu và Tương Liễu cứ như những người bạn đồng hành bình thường nhất trên đời.

Tương Liễu khi không bận sẽ cùng Tiểu Yêu ở nhà, hoặc mang nàng lên núi săn bắn, hoặc cùng nàng xuống đáy biển dạo chơi, có những hôm y sẽ mang nàng đi dạo chợ làng. Những ngày y không ở nhà, Tiểu Yêu sẽ một mình đi dạo lang thang trong làng, thỉnh thoảng đến nhà Lão Hà tìm hai đứa cháu của Lão Hà để giải khuây.

Có hôm Tiểu Yêu bỗng nhiên dậy từ rất sớm, nàng ngồi trước gương tự mình búi tóc, trang điểm. Tương Liễu ngồi ở bên cạnh, vô cùng thích thú nhìn nàng, Tiểu Yêu hơi đỏ mặt, đẩy y ra.

Nhưng y lại thích thú cười khúc khích. Y lấy đi lượt gỗ trên tay nàng, từ phía sau nhẹ nhàng thay nàng chải tóc mái tóc dài đen bóng đang buông xõa.

Tiểu Yêu cắn môi: “Chàng đang là Phòng Phong Bội, hay là Tương Liễu?”

Vừa nói: "Là Phòng Phong Bội hay là Tương Liễu cũng chỉ là một cái tên. Nếu nàng thích ôn nhu ân cần, ta là Phòng Phong Bội. Nếu nàng thích lạnh lùng tàn nhẫn, ta là Tương Liễu."

Tim Tiểu Yêu đập thình thịch khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp phía sau đang kề gần sát mặt nàng qua gương đồng

"Này, chàng đã dụ dỗ được bao nhiêu cô gái bởi vẻ ngoài lãng tử ân cần này rồi hả?"

Tương Liễu cười cười, dùng trâm gỗ búi tóc cho Tiểu Yêu, khi đã xong y lên tiếng: “Khi gặp được nàng, ta mới nhận ra rằng mọi thứ trong quá khứ đều để làm hài lòng nàng ngày hôm nay”. Y mỉm cười ngọt ngào nhìn nàng qua gương

Tiểu Yêu cũng mỉm cười vui vẻ. Nhưng ngay lập tức nàng lại cảm thấy có chút không dám đối diện với y.

Nàng hơi nghiêng đầu, không dám nhìn y, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của y đang nhìn mình qua gương đồng, nàng lấy hết can đảm quay người để nhìn lại.

Tương Liễu cất đi nụ cười của mình, nghiêm túc nói: “Được rồi, lát nữa ta sẽ đến quân doanh, buổi tối sẽ quay lại.”

Tiểu Yêu gật đầu, nhưng nàng bỗng nắm lấy tay y, từ trong hộp trang điểm lấy ra một chiếc dây buộc tóc màu xanh thiên thanh.

Tương Liễu có chút không hiểu: "Cái này..."

“Hãy mang cái này,” Tiểu Yêu vừa nói vừa đứng lên, nàng quay người nhón chân dùng chiếc dây vải màu xanh buộc lên tóc y, Tương Liễu cũng rất phối hợp hơi khom người, “Ta nghe nói rằng, ở một số nơi trong Đại Hoang, nữ nhân sẽ tặng dây buộc tóc cho người mình yêu”

Tương Liễu nhìn thật sâu dây buộc tóc trên đầu mình trong gương, nói: "Được."

Y hôn nhẹ lên trán nàng trước khi bay lên lưng Mao Cầu rồi rời đi.

Nhưng khi đi đến vùng núi bên ngoài trấn Thanh Thủy, Tương Liễu đã tháo xuống chiếc dây vải màu xanh thiên thanh trên đầu, do dự một chút rồi treo nó lên một nhánh cây.

Mao Cầu ríu rít hai tiếng không hiểu như muốn hỏi chủ nhân của mình đang làm gì, nhưng Tương Liễu chỉ lắc đầu mà không nói gì, rồi ra hiệu cho Mao Cầu bay về doanh trại của Thần Nông.

MỘT ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ