Ba ngày sau hôn lễ của Hắc Đế và Nhị Vương Cơ Cao Tân. Cao Tân Vương tuyên bố bàn giao lại Cao Tân cho Hắc Đế, Cao Tân chính thức sáp nhập vào lãnh thổ Hiên Viên
.......
Từ ngày thành hôn của Chuyên Húc và A Niệm, Tiểu Yêu đã bị mắc kẹt trong cung điện bảy ngày và vô cùng lo lắng.
Miêu Phủ bưng thức ăn tới trước mặt, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Vương Cơ, người ăn nhiều một chút. Mấy ngày nay người luôn không ăn gì, chỉ sợ thân thể sẽ bị ảnh hưởng."
"Ta biết, ngươi ngoài trước đi." Tiểu Yêu thở dài, cầm đũa lên rồi lại đặt xuống.
Nàng không có ý định tuyệt thực, nếu nàng còn sống thì làm sao có thể thay đổi được vận mệnh của Tương Liễu.
Chỉ là dạo này nàng thật sự không có cảm giác muốn ăn bất cứ thứ gì, khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Tiểu Yêu cau mày nói: “Ta đã bảo ngươi ra ngoài mà…”
"Tiểu Yêu..." Một giọng nam dịu dàng vang lên từ phía sau.
Tiểu Yêu quay người lại nhìn thấy Cảnh, nàng hơi sửng sốt: "Cảnh, sao huynh lại có thể đến gặp ta?"
Để ngăn Tiểu Yêu trốn thoát, Chuyên Húc đã cấm không cho phép bất cứ ai đến thăm nàng.
Cảnh cười nói: “Ta đã đưa ra một lời đề nghị mà huynh ấy không thể từ chối. Nàng thật sự muốn rời khỏi đây à?”
Tiểu Yêu gật đầu, Cảnh liếc mắt nhìn thức ăn gần như chưa đụng tới trước mặt, “Vậy ăn xong, ta đưa nàng ra ngoài.”
Cảnh thấy Tiểu Yêu có vẻ không tin, liền lấy ra con rối Hồ Ly, dùng kim chọc vào tay Tiểu Yêu nhỏ lên con rối, con rối hóa thân thành một Tiểu Yêu khác: “Có nó ở đây thay thế nàng, việc nàng rời đi trong thời gian ngắn sẽ không bị ai phát hiện.”
Tiểu Yêu nhìn chính mình ở đối diện, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, nhanh chóng ăn xong, Cảnh tạm thời giấu nàng vào túi Càn Khôn.
Trên đường xuống núi, thỉnh thoảng Cảnh gặp phải lính canh kiểm tra nhưng họ đã vượt qua trót lọt.
Sau khi rời khỏi núi Ngũ Thần, Tiểu Yêu bước ra khỏi túi Càn Khôn.
Sau khi chân nàng chạm đất, nàng chợt nghĩ: “Nếu sau này ca ca ta phát hiện ra ta trốn thoát, nhất định sẽ tìm ra huynh, huynh sẽ làm gì?”
Cảnh dẫn Thiên Mã cười nói: “Không thành vấn đề, hiện tại ta là cánh tay đắc lực của hắn, hắn sẽ không bao giờ giết ta, chỉ là trả thù ta bằng lấy đi một số ích lợi của Đồ Sơn gia, ta cũng không quan tâm Đồ Sơn gia thất thoát một ít lợi nhuận.”
Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm: “Ta nên đi đây, Cảnh, tạm biệt.”
Cảnh đưa dây cương ngựa cho nàng, Tiểu Yêu lên ngựa chuẩn bị rời đi.
“Đợi đã…” Giọng của Cảnh vang lên từ phía sau.
Tiểu Yêu quay người lại, thấy Cảnh do dự một lát, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp tinh xảo đưa cho nàng.
Tiểu Yêu lại xuống ngựa, khi mở nó ra thì ra bên trong đó chính là nội đan Côn Bằng.
“Cảnh…” Đôi mắt Tiểu Yêu dần đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT ĐỜI
FanfictionGiới thiệu fic mới Liễu Yêu Đảng (Dành riêng cho Liễu Yêu Đảng Vui lòng cho qua nếu cảm thấy không phù hợp) MỘT ĐỜI Lên em fic chơi game lại Ngắn gọn mấy chục chương Chơi trò em Yêu 2.0 sáng mắt diễn sâu đồ đó. Anh Liễu 1.0 thì kiểu ai biết dì đâu...