Chương 8:
Tương Liễu dẫn Tiểu Yêu đến một căn nhà có hàng rào trúc, nhẹ nhàng mở cửa trúc đi vào sân, bên trong là một ngôi nhà gỗ, bên hông nhà có một gian bếp đơn sơ, một ông lão có bộ râu dài đang loay hoay trong bếp, ông chỉ chú ý đến họ khi Tương Liễu gõ tay lên cột gỗ.
Tiểu Yêu hơi sửng sốt, dáng đi của ông lão rất khập khểnh, có lẽ đã bị mất một khúc chân. Tương Liễu gọi ông ấy là "Lão Hà" có lẽ họ biết rất rõ về nhau giống như Tương Liễu và ông lão cụt tay bán canh thịt lừa tộc Ly Nhung ở Chỉ Ấp.
Lão Hà nhận lấy giỏ cá từ Tương Liễu, ông bắt ra một con và xử lý nó.
Bên trong nhà chỉ một bà lão ngồi trên ghế gỗ mỉm cười với họ.
Tiểu Yêu nhìn Lão Hà khéo léo nhóm lửa nấu ăn, chỉ trong chốc lát, mùi canh cá tràn ngập không gian.
Lão Hà cho canh cá đã nấu chín vào một cái hộp đựng thức ăn rồi đưa cho Tương Liễu. Lão từ chối bạc Tương Liễu đưa, bảo rằng họ đưa cho lão giỏ cá đã là nhiều rồi.
Tương Liễu xách hộp thức ăn đi trước, Tiểu Yêu đi theo sau. Khi nàng quay đầu nhìn lại và tình cờ nhìn thấy Lão Hà đang dọn bác cảnh cá cho bà lão, nàng có chút ngây người. Rồi rất nhanh lại ổn định đi theo phía sau Tương Liễu
“Lão Hà là ai?” Tiểu Yêu tò mò hỏi
“Là cựu thương binh đã rời quân Thần Nông.”
"Là bị thương ở chân sao?"
"Ừ"
"Còn bà lão bên trong là ai?"
"Là vợ lão"
Tiểu Yêu thầm nghĩ tại sao nhất quyết là tướng thì phải chết trên chiến trường, nếu may mắn được cởi bỏ áo giáp trở về sống nốt quãng đời còn lại nên người nhà chẳng phải cũng là một điều tốt sao
.......
Tương Liễu là quân sư của Thần Nông, thỉnh thoảng cũng sẽ rời đi xử lý việc trong doanh, Tiểu Yêu cũng không hỏi rằng y đi đâu.
Những ngày đẹp trời y thường sẽ ngồi trên bàn đá ngoài sân nơi có bóng cây xanh mát, có khi y xem công văn, khi thì uống trà. Trong khi Tiểu Yêu nằm trên ghế mây cạnh đó hoặc là đọc sách hoặc là che mắt ngủ trưa.
Y cũng sẽ dành thời gian đưa Tiểu Yêu đi khắp nơi, đôi khi đi ra biển câu cá, đôi khi đi săn ở trong núi. Nói chính xác hơn, là Tiểu Yêu nhìn y đi săn, dù sao vết thương ở vai nàng vẫn chưa lành.
Tương Liễu hiển nhiên cảm thấy Tiểu Yêu mỗi ngày đều âm thầm vui vẻ, nhưng y không thể đoán được nàng vui vẻ là bởi vì mình, một kẻ ngoại đạo trong thế giới phàm trần bị nàng giữ chân.
.......
Những ngày bình yên luôn trôi qua rất nhanh, sau khi nhận được một lá thư, Tiểu Yêu nhận thấy có điều gì đó bất thường.
Đêm hè, tiếng côn trùng kêu ríu rít, Tiểu Yêu đang ngồi trên ghế mây trong sân ngắm nhìn bầu trời thoáng đãng có trăng sao sáng ngời, nàng tựa hồ nghe thấy tiếng kêu của Mao Cầu từ phía xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT ĐỜI
FanfictionGiới thiệu fic mới Liễu Yêu Đảng (Dành riêng cho Liễu Yêu Đảng Vui lòng cho qua nếu cảm thấy không phù hợp) MỘT ĐỜI Lên em fic chơi game lại Ngắn gọn mấy chục chương Chơi trò em Yêu 2.0 sáng mắt diễn sâu đồ đó. Anh Liễu 1.0 thì kiểu ai biết dì đâu...