Chương 17:
Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, Tiểu Yêu cảm thấy mình chìm trong tối tăm vô định, có thể là mười năm, có thể là một trăm năm.
Lúc đầu nàng không cảm nhận được gì ngoài nhịp tim quen thuộc ở bên cạnh nàng. Dần dần nàng cảm nhận được được ai đó ôm lấy nàng và móm cho nàng một dòng nước đặt biệt pha lẫn giữa mùi tanh nồng với ngọt ngào và nóng bỏng như chứa đựng một sức mạnh lớn lao.
Kèm theo đó là một cảm nhận đau đớn như dao nhọn đâm thẳng vào tim!
Là Tương Liễu.
Hồi lâu, Tiểu Yêu cảm thấy mình đang bồng bềnh như đang ở trong biển, mỗi khi cảm nhận nước biển dâng lên, tiếng vỏ sò mở ra rồi đóng lại vang lên, Tương Liễu tới.
Tiểu Yêu cảm thấy mình như một con búp bê sứ, không thể cử động hay thậm chí mở mắt.
Thời gian trôi qua, cảm xúc của Tiểu Yêu ngày càng rõ ràng hơn.
Nàng có thể cảm nhận được Tương Liễu nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, thậm chí còn cảm nhận được ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên người mình.
Nàng yếu ớt dựa vào vòng tay Tương Liễu, yên tâm nghe y kể về quá khứ.
Nàng nghe y kể về tuổi thơ của mình ở trường đấu nô lệ, cách y gặp được Cộng Công, khi y chạy trốn bởi sự ngờ vực
Tiểu Yêu cảm thấy sóng vỗ vào người mình, thật dịu dàng, lúc này nàng cũng muốn hóa thành những con sóng dìu dịu và nhẹ nhàng ôm trọn lấy y.
Cuộc sống trong biển thực ra có chút nhàm chán, Tương Liễu chỉ xuất hiện hàng tháng vào đêm trăng tròn để chữa thương cho nàng.
Hơn thế nữa là nàng thậm chí còn không thể mở mắt ra, nhưng nàng cảm thấy điều này thật tốt, cho dù nàng có dành cả đời ở đây để chờ đợi y mỗi đêm trăng tròn đến cũng rất tốt.
Nàng thậm chí còn không muốn tỉnh lại để y giữ nàng ở lại trong vỏ sò này của y, để mỗi dịp trăng tròn y đều sẽ ở bên cạnh nàng và ôm lấy nàng.
......
Cho nên sau khi có thể nhẹ nhàng cử động các ngón tay và mở mắt ra, Tiểu Yêu vẫn giả vờ như không có tỉnh lại.
Nàng muốn được Tương Liễu ôm lấy, muốn được nằm trong vòng tay y, dưới ánh trăng tròn đẹp đẽ nghe được lời nói thật lòng của y, nghe được y sẽ nhiều hơn trước kia mà kể chuyện cho nàng.
Kỳ thật đã lâu rồi Tiểu Yêu không nhìn thấy thế giới bên ngoài vỏ sò, lúc này nàng rất muốn mở mắt ra ngắm nhìn ánh trăng sáng, nhưng nàng sợ rất sợ vừa mở mắt ra Tương Liễu sẽ đuổi nàng đi.
Thế nên nàng chống cự lại ý muốn của mình, vì sự ấm áp của Tương Liễu, vì cảm giác mái tóc nàng được y dịu dàng ve vuốt.
Nàng chỉ dám mở mắt ra khi y đặt nàng lại vào trong vỏ rồi rời đi, he hé nhìn bóng lưng y rời di.
Tuy nhiên, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đối với nàng, lớp vỏ đóng lại quá nhanh, Tiểu Yêu khẽ thở dài.
Nàng âm thầm chờ đợi đêm trăng tròn tiếp theo.
Khoản thời gian chờ đợi đêm trăng tròn tiếp theo đối với Tiểu Yêu cứ như nhiều năm trôi qua cho đến khi Tương Liễu tới. Tiểu Yêu nhắm chặt mắt lại vờ như bản thân vẫn không có tỉnh lại

BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT ĐỜI
FanfictionGiới thiệu fic mới Liễu Yêu Đảng (Dành riêng cho Liễu Yêu Đảng Vui lòng cho qua nếu cảm thấy không phù hợp) MỘT ĐỜI Lên em fic chơi game lại Ngắn gọn mấy chục chương Chơi trò em Yêu 2.0 sáng mắt diễn sâu đồ đó. Anh Liễu 1.0 thì kiểu ai biết dì đâu...