Chương 2

134 5 0
                                    

Chương 2:

Nói về kiếp trước, Cảnh với vai trò một phu quân trên danh nghĩa nhưng thực chất cũng chỉ ở mức độ hai người tri kỷ nương tựa bầu bạn cùng nhàu một trăm lẻ chín năm.

Một đêm trăng tròn sau một trăm lẻ chín năm bầu bạn, họ cùng nhau ngồi bên bờ biển ngắm trăng, Cảnh dịu dàng nói với nàng rằng: "Trước mắt nàng là ta nhưng trong mắt nàng chưa từng có ta". Cảnh thổ lộ rõ lòng mình rằng từ khi họ tìm được một hòn đảo hợp ý Tiểu Yêu và ở lại định cư, Cảnh đã trồng cả vườn cây mộc cận nhưng Tiểu Yêu chưa một lần lại như trước kia gội đầu cho Cảnh.

Mà từ sau khi Cảnh bị Đồ Sơn Hầu tấn công, thân thể của Cảnh đã tổn hại đến căn cơ, dù cho có Tiểu Yêu giúp chữa trị nhưng bản chất của hồ ly không phù hợp với nơi đảo nhỏ giữa biển cả mênh mông này. Tiểu Yêu biết rằng Cảnh có lòng ở bên bầu bạn cùng nàng nhưng nàng không muốn Cảnh vì bầu bạn với nàng mà sức khỏe của huynh ấy ngày càng sa sút, Tiểu Yêu mong muốn Cảnh trở về nhà Đồ Sơn, Cảnh nói với nàng rằng mỗi năm một lần trở lại đảo để nàng thăm khám cho huynh ấy.

Cảnh cũng thuận theo ý nàng nhưng thực chất không chỉ đơn giản là vậy. Huynh ấy muốn trốn chạy khỏi sự xa cách của Tiểu Yêu và trốn tránh sự dằn vặt của chính mình. Cảnh luôn biết rằng vì cớ gì huynh ấy có thể sống sót sau lần bị Đồ Sơn Hầu tấn công, cũng biết rõ ràng rằng trong lòng Tiểu Yêu là ai, người trong mắt nàng luôn muốn nhìn thấy là ai. Từ khi Tiểu Yêu biết tin Tương Liễu tử trận, nàng bên ngoài luôn tỏ ra rất bình ổn tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng Cảnh luôn biết nàng mỗi ngày đều chịu đựng sự dày vò và mỗi đêm nàng đều thao thức trằn trọc chịu đựng sự đau đớn cào xé tâm can trong căn phòng tắt đèn tựa như an ổn tĩnh lặng vì chủ nhân bên trong đã an giấc. Có những đêm khuya Cảnh vì nghe được tiếng nức nở gào khóc gọi tên người kia trong tuyệt vọng của Tiểu Yêu phát ra từ bên trong phòng của nàng mà sốt ruột chạy sang, lại nhìn thấy nàng đang nhắm nghiềm đôi mắt đau đớn tuyệt vọng cả khi đang chìm vào trong giấc mộng, mà chỉ có những khi thật sự có thể thiếp đi trong vô thức Tiểu Yêu mới thật sự bộc lộ ra cảm xúc của chính mình. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Yêu tỏ ra như không có gì lòng Cảnh đau thắt, huynh ấy sợ hãi phải đối mặt với một Tiểu Yêu như thế mà không làm được gì cho nàng, cũng sợ hãi chính mình vì sao trước kia lại trở thành sợi dây vô hình trói buộc nàng. Mặc dù biết từ khi chấp nhận việc người kia đã chết Tiểu Yêu đã không còn sợ cô đơn cũng không cần ai bầu bạn nữa, nhưng Cảnh vẫn luôn muốn làm một Diệp Thập Thất ở bên cạnh nàng. Nhưng cuối cùng khi Tiểu Yêu mở lời Cảnh đã thỏa hiệp và chính mình trở về đất liền.

____________

Nói đến hiện tại bên trong phòng thuốc Tiểu Yêu đang chia các loại thuốc và độc dược thành hai phần. Một phần là giải dược loại thuốc gây ảo giác cho Chuyên Húc cùng vài lọ độc nhỏ dành cho huynh ấy tự vệ. Phần còn lại là những loại thuốc độc tính xảo nàng mang xuống núi tìm trạm xe ngựa nhà Đồ Sơn gửi họ đưa đến kỹ viện trên phố Tây của trấn Thanh Thủy cho Tương Liễu đến lấy.

Trước của trạm xe ngựa của nhà Đồ Sơn, Tiểu Yêu có chút ngẩn người, nàng nghĩ đến việc Đồ Sơn Cảnh vì bị anh trai mình đứng sau màn tấn công của Đồ Sơn Hầu ở kiếp trước mà ảnh hưởng đến căn cơ, có cơ hội một lần nữa nàng đã quyết tâm muốn ở bên Tương Liễu nên Cảnh cũng sẽ không vì nàng mà ảnh hưởng đến căn cơ, nhưng Đồ Sơn Hậu dù sao cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.

MỘT ĐỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ