Chương 4: Gặp Mujin Jin

121 20 0
                                    

Tính là sẽ viết về đời sống thường ngày của hai đứa nhưng không hiểu sao t lại đâm đầu vào cái tình tiết khó viết như này nên là có gì bất hợp lí hay khác hoàn toàn so với cốt truyện thì mong mọi người bỏ qua ༎ຶ‿༎ຶ và kể từ chương này cũng cho t xin được phép đổi xưng hô hai đứa nhé ^^
----------------------
Cuộc sống cứ thế trôi qua, Heun rúc ở trong hang còn Seongji thì xuống làng làm gì đó nhưng tuyệt nhiên không cho cô biết hay đi theo. Có lần cô lén đi theo cậu thì giữa đường bị cậu túm ngược lại về hang, hết cách cô đành chỉ có thể quanh quẩn một mình trong cái động chờ cậu về.

Cho đến một đêm nọ khi cô đang ngủ đến phương trời nào thì nghe tiếng sột soạt cùng lẩm bẩm. Uể oải ngồi dậy, ngó ra cửa hang thì thấy Seongji không ngủ mà đang khuỵa xuống ờ đó. Heun tức tốc chạy tới đỡ lấy cậu.

"Này! Seongji! Cậu sao vậy?" cậu không đáp lại mà chỉ ôm ngực thở dốc rồi lẩm bẩm mấy câu mà cô không tài nào nghe rõ được.

Biết là cậu phát bệnh nên cô chỉ đành ôm lấy cậu xoa xoa lưng dỗ dành, "được rồi, được rồi. Ngoan, ở đây chỉ có mỗi tớ và cậu thôi, đừng sợ. Sẽ không có lũ dân làng nào tới đây đâu." Heun nói cả buổi trời muốn gãy lưỡi nhưng có vẻ cũng không ăn thua. Seongji thì không ngừng thở dốc, ôm lấy cô, hai tay bấu chặt vào lưng Heun đến chảy cả máu khiến cô phải điếng người vì đau.

*Ngày mai nhất định phải tìm cách bắt cậu ta cắt móng tay mới được! Người gì mà móng tay dài cấu đau muốn chết!* trong miệng luôn tụng không được chấp nhặt với người bệnh và cố gắng dỗ cậu để cậu mau chóng tỉnh táo lại. Cô không biết vì sao mà ban nãy cậu vẫn còn bình thường mà bây giờ lại thành ra thế này.

Đột nhiên có một tiếng sột soạt phát ra cách cửa hang không xa, Heun đứng tim ôm chặt Seongji hơn, thầm nghĩ không phải là có ma cỏ gì đó chứ. Căng thẳng một hồi thì cô thấy một bóng dáng cao lớn đi tới cửa hang. Đó là một người đàn ông, tóc dài, người to như là titan so với mấy đứa thấp bé nhẹ cân như cô.

"Con là bạn của Seongji?" ông ta cất tiếng hỏi. Cô lúc này mới hoàn hồn cảnh giác nhìn ông ta. "Vâng, bác là?" cô hỏi.

"Ta là thầy của Seongji, Mujin Jin, chắc con cũng nghe Seongji kể qua rồi nhỉ."

Heun khá bất ngờ vì người hiện tại đang đứng trước mặt cô ấy lại là Mujin Jin. Đúng là được tận mắt thấy ngoài đời mang cho ta cảm giác vô cùng khác biệt so với lúc đọc trong truyện. Mujin Jin lúc này khiến cho cô mang một loại áp bức mà trước đây cô chưa từng gặp qua.

"Seongji thằng bé lại phát bệnh sao?" ông hỏi cô. "Vâng, hẳn là vậy ạ" cô vừa nói vừa xoa lưng cậu, có trời mới biết sao đột nhiên cậu lại bị vậy. Seongji thì vẫn như cũ, bấu chặt lưng cô chảy máu, trong miệng thì lầm bầm điều gì đó. Mujin thấy thì tiến gần đến, một bổ làm cậu ngất xỉu. Heun thấy cậu xụi lơ thì bất ngờ xen lẫn lo lắng, như đọc được suy nghĩ của cô, ông bảo "yên tâm đi, thằng bé không sao đâu, chỉ cần ngủ một giấc là được."

Heun nghe ông nói vậy thì cũng an tâm phần nào, dù sao ông cũng là thầy cậu, hiểu rõ cậu hơn cô. "Nhưng mà, bác tới đây có chuyện gì không ạ?" Heun thắc mắc hỏi.

"À, chỉ là vô tình ghé qua thôi, không phải chuyện gì đáng bận tâm đâu." Heun gật gù vâng dạ, dù sao ông ấy không muốn nói thì cô cũng không có lí do gì mà đào bới sâu thêm cả.

"Mà con làm bạn với Seongji lâu chưa, sao ta chưa từng thấy thằng bé nhắc đến con?" Mujin hỏi cô, lúc đầu khi đến đây ông ta cũng khá ngạc nhiên khi thấy ai đó khác ở cùng với Seongji. Dù sao ông ta cũng rõ trường hợp của cậu, hiếm có đứa trẻ nào tình nguyện làm bạn với cậu huống gì là ở chung như này.

Heun nghe ông hỏi vậy cũng chỉ đáp qua loa lấy lệ "vâng, một con mới kết giao tầm mấy tháng thôi ạ. Seongji là người kín tiếng nên việc cậu ấy không kể gì cũng là điều dễ hiểu."

Mujin nghe cô nói vậy thì cũng chỉ gật đầu, xoa đầu cô bảo "ta hi vọng con có thể làm bạn với thằng bé lâu dài. Dù Seongji có hơi lạnh lùng nhưng thằng bé vẫn luôn rất cô đơn và không ai bầu bạn bên cạnh. Thằng bé chỉ là không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình mà thôi."

"Vâng, cậu ấy đúng là lầm lì ít nói thật. Nhưng bác yên tâm, chỉ cần con muốn thì kiểu gì con cũng có cách giúp cậu ấy cởi mở hơn." Heun vừa cười vừa nói, dù mới chỉ gặp nhau có mấy tháng nhưng cô biết rằng Seongji không phải kiểu người như những gì cậu ấy thể hiện.

Dù bình thường cậu hay phàn nàn nhưng vẫn chưa từng để cô động tay vào việc gì với hàng ngàn lí do khác nhau. Hay chỉ cần cô bảo cần gì hay thèm món gì đó là cậu sẽ xuống làng để kiếm cho cô. Seongji là vậy, dù cậu không nói những lời ngon tiếng ngọt dỗ dành người khác thì cậu vẫn luôn âm thầm thực hiện ước muốn của những người bên cạnh.

Chào tạm biệt Mujin, cô bế Seongji đang ngất xĩu đến gần đống lửa, đã không khỏe trong người mà còn cứng đầu ngủ tít ở cửa hang, thật là không nói nổi mà. Xong rồi cô lại đi nhúng nước một cái khăn rồi lau sơ mặt cho cậu. Phải nói đây cô chưa từng chăm bệnh ai cả, mỗi lần bị ốm đều có anh hai ở bên cạnh với cô nên giờ cô chỉ biết bắt chước những gì anh hai đã làm với mình rồi thực hiện lại. Xong xuôi trời cũng đã trễ, cô vươn vai đi tới một góc khác để ngủ, quả đúng là một đêm dài mà.

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ