Chương 8: Bị sốt

122 17 2
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, dạo này thời tiết đang chuyển mùa dẫn đến một sự việc, Park Heun bị cảm la liệt được hơn một tuần vẫn chưa khỏi.

Lúc đầu cô chỉ là bị sổ mũi nên cũng chỉ nghĩ là một hai ngày là hết nhưng có vẻ cô đã lầm. Trước đây khi còn ở nhà cô cũng rất ít khi bị bệnh, mặc dù mỗi lần bị đều là liệt giường nhưng ít nhất lúc đó vẫn còn có anh trai và bác sĩ tư bên cạnh chăm sóc và theo dõi nên cũng hết rất nhanh. Còn ở đây thì Seongji sáng đi tối về, khó có thể ở hang chăm cô cộng thêm cái bản tính lười nhác của Heun đã thành công khiến bệnh cảm của cô ngày một nặng hơn.

Lúc đầu là bị sổ mũi, sau là ho, khàn giọng, đau đầu và giờ cuối cùng là ăn gì cũng thấy đắng và buồn nôn. Ngày thường cô quậy phá, chọc ghẹo Seongji bao nhiêu thì nay cô chỉ ngồi hoặc nằm một góc trong hang.

Mặc dù Seongji biết tính tình Heun là theo kiểu sáng nắng chiều mưa mà giữa trưa thì âm u nhưng nhìn cô cả tuần nay chỉ ủ rủ ngồi một góc cũng thấy không yên tâm.

Mặc dù cậu bảo sẽ trao đổi với thầy đồng để lấy một ít thuốc về cho cô uống nhưng Heun lại kiên quyết từ chối. Thứ nhất là cậu trông khỏe như trâu thì cần thuốc để làm gì, điều đó chỉ khiến lão thêm nghi ngờ, với lại một phần là vì cô không muốn bất kì thứ gì mà Seongji trao đổi với lão.

Hiện tại cậu đang ở làng còn cô thì chui rúc trong hang, bị cảm làm cô lười vận động nhưng nghĩ nếu chỉ ngồi yên một chỗ vậy thì bệnh cũng chẳng nào tốt lên nên chỉ đành đứng dậy đi ra hít tí khí trời.

Loanh quanh nơi con suối quen thuộc, cảm giác thư thái không ít. Dù sao không khí trên đây vẫn là trong lành hơn nơi cô sống.

Quay qua quay lại cũng đã tới chiều, ngẫm cũng sắp đến lúc Seongji trở về nên cô cũng là đứng dậy bước về hang.

Khi về tới thì cô cũng đã trông thấy Seongji ở đó, có lẽ nay cậu không phải làm lễ Gut nên cậu được về sớm. "Về rồi à, cậu thấy trong người sao rồi?" cậu hỏi.

"Cũng tạm, đỡ hơn trước một chút." Cậu đưa tay sờ trán cô, có vẻ đã đỡ hơn thiệt.  "Ăn đi, tôi có mang súp về cho cậu này." cậu đẩy bát súp đến cho cô, giọng điệu không cho phép Heun từ chối. Ngẫm chắc để cô tự ăn thì có khi đến tối chắc cô còn chưa ăn xong được bát súp này nên cậu chỉ đành cầm bát đút cô.

Heun thấy vậy thì lại nhớ đến anh mình, không nhắc thì thôi, một lần nhớ là một lần buồn. Không biết lúc này anh cô đang làm gì nhỉ? Trước đây mỗi lần cô bệnh đều là anh ở bên giường đút từng muỗng cháo và dỗ cô uống thuốc. Bình thường cô khá trốn tránh việc phải uống thuốc vì sợ đắng nhưng mỗi lần uống xong anh đều thưởng cho cô một hộp dâu (món khoái khẩu) làm cô rất vui.

Heun cũng ngoan ngoãn để Seongji đút cho mình hết bát cháo. Căng da bụng chùng da mắt, ăn no xong lại lờ đờ muốn ngủ nên cô trực tiếp nằm xuống ngủ luôn. Cậu thấy vậy thì chỉ thở dài, nghi ngờ liệu có thật sự là cô là người lớn không nữa. Mặc dù về hiện tại cơ bản cô đang ngang tuổi cậu nhưng nếu gộp tuổi ở hai thế giới mà nói khéo Heun đẻ Seongji ra còn được.

Đắp cho cô một cái áo để đỡ lạnh rồi cậu cũng mau chóng ăn xong phần mình, đốt lửa để hang được ấm hơn, nếu là thường ngày thì cậu cũng sẽ nằm xuống nghỉ ngơi luôn nhưng một tuần nay cậu hiếm khi ngủ đủ giấc. Seongji sợ rằng nửa đêm cơn sốt sẽ hành Heun nên cậu thường chỉ chợp mắt đôi chút rồi ngó xem cô có ổn không. Lặp lại khoảng mười mấy lần rồi mới dám an tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau có vẻ cơn sốt đã qua khỏi, trông cô có vẻ sức lực dồi dào hơn trước. Đã có thể ăn uống lại bình thường và chạy nhảy như xưa. Seongji thấy vậy thì cũng yên tâm phần nào, dù sao bình thường nhìn cô gây phiền phức cũng quen rồi, chứ cả tuần nay chỉ thấy cô buồn thiu ngồi một góc làm cậu cũng có cảm giác không quen.

Heun thì khỏi nói, hết bệnh là đi bắt cá, bắt chim, dù cho có là 11 hay 19 tuổi thì suy cho cùng tính cô cũng trẻ con hơn so với những người xung quanh. Mà trẻ con hết bệnh thì nghịch thôi rồi, vừa báo bản thân mà vừa báo cậu nên điều này cũng khiến Seongji đôi lúc phải đau đầu.

---------
Viết nhanh 1 chương đã lấy tinh thần đi xem spoil chap mới=))) à mà hình mẫu Heun được t lấy cảm hứng từ một bé t nặn trong game cũng muốn khoe cho mấy ní coi, đồ họa đẹp miễn chê có điều ngốn gần 22gb🤡

---------Viết nhanh 1 chương đã lấy tinh thần đi xem spoil chap mới=))) à mà hình mẫu Heun được t lấy cảm hứng từ một bé t nặn trong game cũng muốn khoe cho mấy ní coi, đồ họa đẹp miễn chê có điều ngốn gần 22gb🤡

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bé nó nè, phải nói là t ứng nhắm nhuôn ấy nhưng nhìn mặt hiền dịu thục nữ chứ về bản tính thì con bé vẫn báo chúa và bạo lực🥰

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ