Ngoại truyện: 10

64 12 1
                                    

Pov Heun và Seongji ở cùng một thế giới.
--------------------

Hôm nay làng Cheonliang tiếp đón một vị khách quý, Shinmyung từ sớm đã ra lệnh cho đám người làm dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà và nấu nhiều món ngon để đón bọn họ.

Tầm 8 giờ sáng, một chiếc xe màu đen sang trọng tiến vào ngôi làng. Bước xuống xe là một thanh niên trầm ổn và một cô nhóc tầm 10 tuổi.

"Ồ cậu Park Sungho, rất hoan nghênh cậu đến đây." lão cười giã lã bắt tay anh. Sungho cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi lão chỉ duy nhất có một người là không vui-Park Heun. Nhìn mặt lão này vừa xấu vừa dê làm cô nhóc chả có tí cảm tình gì với lão cả, với lại nhìn đám dân làng người nào người nấy đều có vấn đề làm cô nổi hết da gà da vịt.

Anh hai phải đi bàn công việc nên bé đành đi dạo quanh nhà lão chơi. Dạo một hồi thì bé lạc đến một căn phòng tối mịt, bên trong chả thể nhìn thấy gì nhưng vì bản tính tò mò nên bé quyết định chui vào thử.

Mò mẫm xung quanh thì bé chạm vào một cái lồng bằng tre, do không thấy đường nên bé cố nheo mắt coi thử bên trong có cái gì thì bỗng bé thứ một thứ gì đó?

Thử lắc lắc cái lồng thử có vẻ như thứ đó nhúc nhích, Heun thấy lạ lạ nên thử lắc mạnh hơn thì đột nhiên có ai đó túm chặt lấy tay bé. Tim Heun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì một giọng nói cất lên "này! Cô là ai hả? Sao lại vào đây?"

À, ra là người, còn lại là con trai nữa. Heun đó giờ không có bạn nên thấy thích thú trước phát hiện của mình. Bé thử đưa tay ra chạm vào cậu thì lại bị cậu hất tay mình ra. Bé bĩu môi cảm thấy không phục, mắc gì cậu ta túm tay bé được mà bé chạm lại thì không chịu?

"Cậu là ai vậy? Sao bọn họ lại nhốt cậu trong này?" bé thử cất giọng hỏi cậu. "Cô không cần nhiều lời, nhanh rời đây đi kẻo có ai phát hiện." cậu bé đó bắt đầu hối thúc bé.

"Cậu ăn kẹo không? Tớ có nhiều lắm này." bé móc kẹo ra đưa cho cậu. Cậu bé đó có vẻ khá bất ngờ trước hành động của Heun, từ đó đến giờ cậu không thấy ai mà lì như bé cả.

Còn tính hối bé mau rời khỏi đây thì mọi thứ xung quanh bỗng sáng bừng lên. Heun quay lại thì thấy là anh bé và lão già kia, có vẻ như bọn họ đã bàn việc xong và đi tìm mình.

"Heun, sao em lại la cà trong cái chỗ xó xỉnh này hả?" Sungho cằn nhằn với bé, hồi nãy anh gọi rát cả họng cũng không thấy bé đâu nên lo lắng vô cùng. Lão Shinmyung thấy bé mò vào trong chỗ giam vật tế thì mồ hôi mồ kê thi nhau chảy ướt cả áo.

Trong phòng đã sáng nên giờ Heun có thể nhìn thấy diện mạo của cậu bé ở trong lồng. Tóc dài che qua mắt, toàn thân thì bầm tím, ngoài ra bé còn để ý tay chân cậu ấy còn có 6 ngón nữa. Heun lần đầu thấy có người như vậy nên vừa gặp đã thích ngay.

"Anh ơi, sao bạn này lại bị nhốt vậy ạ?" bé thắc mắc chỉ vào cậu. "À haha, do thằng nhóc đó phạm lỗi nên bị phạt ấy mà. Cô bé không cần để ý đâu." lão Shinmyung cười gượng giải thích, trong lòng thầm mong nhóc không hỏi gì nữa.

Heun tất nhiên là không nghe ra dụng ý của lão rồi, bé lắc lắc tay anh mình giọng ngọt lịm nài nỉ "anh ơi, anh mang bạn này về chơi với em được không ạ?" cả đám người ở đó chết lặng, cậu nhóc được chỉ điểm thì không khỏi bất ngờ trước lời nói của bé. Sungho tuy mới 20 mấy tuổi nhưng cũng biết cậu nhóc trước mặt là gì. Anh khó xử nhìn bé "Heun à, cậu bé này là người của ông chú đằng kia nên là chúng ta không thể muốn mang là mang được."

"Vậy thì chúng ta mua cậu ấy lại, anh hai giàu mà. Đi mà anh, bình thường em ở nhà có một mình chả có ai chơi chung cả chán chết đi được." bé bướng bỉnh nài nỉ anh.

Sungho nổi tiếng chìu chuộng em gái mà thấy bé cứ năn nỉ mình quài cũng đành quay người sang thương lượng với lão Shinmyung. Lão ta lúc đầu không đồng ý nhưng Sungho đã muốn thì lão có nói gãy lưỡi cũng không được nên cũng đành chấp thuận.

Cậu nhóc kia còn chưa kịp định hình việc gì vừa xảy ra thì đã bị bé kéo ra ngoài, "nhanh đi thôi, chúng ta cùng về nhà." bé cười cười nói với cậu

Heun dẫn cậu ra ghế sau đẩy anh mình lên ghế phó lái ngồi, Sungho khỏi nói là mặt đen như đít nồi nhưng cũng không dám hó hé gì.

-Quên không giới thiệu với cậu, tớ Park Heun còn người đằng kia là anh tớ Park Sungho. Cậu tên là gì?

-...Yook Seongji.

Seongji khẽ đáp, cậu không ngờ là mình lại được thả tự do dễ dàng như vậy. Chỉ bằng một mong muốn của cô bé trước mắt mà cậu đã có thể thoát khỏi tay lão thầy đồng kia.

-Seongji sao? Vậy từ giờ hai chúng ta là bạn! Cậu phải nghe lời tớ đấy nhé. Cho cậu kẹo này.

Nói rồi Heun lại móc kẹo ra đưa cho cậu, Seongji cũng không từ chối nữa mà chầm chậm nhận lấy.

Mãi đến nhiều năm sau Seongji vẫn còn nhớ đến cuộc gặp định mệnh ấy, nhờ có Heun mà anh đã có thể hòa nhập được với xã hội. Dù Sungho lâu lâu vẫn mặt nặng mày nhẹ với anh nhưng Seongji lâu ngày cũng quen.

"Nè! Anh có nghe em nói gì không vậy?" cô vỗ vai anh bảo, tự nhiên đang nói chuyện ngon lành mà anh lại ngơ người làm cô cứ nói trông như tự kỷ ấy.

"Không có gì, chỉ là nghĩ linh tinh vài việc thôi." anh xoa đầu cô bảo. Heun thì cũng không để ý mà tiếp tục ăn dâu của mình.

Nhiều năm sau đó nữa thì Sungho đã ước nếu có thể trở lại quá khứ thì anh sẽ không bao giờ mua tên 6 ngón trời đánh kia còn nguyên nhân vì đâu thì chắc mọi người cũng biết rồi.

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ