Chương 6: Phát hiện bí mật

114 17 0
                                    

Lại một ngày như bao ngày khác, Heun lờ đờ tĩnh dậy rửa mặt, một lúc sau đã thấy Seongji đốn củi đi về. Kể từ khi Mujin rời đi thì số lần cậu xuống làng cũng giảm đi kha khá. Nhưng nay cậu lại phải xuống làng một lần nữa, dặn dò cô xong rồi cậu lại rời đi. Bao năm qua Heun vẫn luôn tò mò rằng tại sao cậu không cho cô theo cậu xuống đó. Dù sao dân làng cũng đâu biết cô là ai, lẻn đi một chút thì cũng đâu có sao đâu chứ?

Quyết định rồi! Hôm nay cô nhất định phải theo dõi cậu ấy mới được! Lần này cô khá cẩn thận, không đi theo quá sát. Khi đến làng thì cô thấy cậu ấy đi vào nơi nào đó. Đó có thể là căn nhà của Shinmyung Cheon. Trước cửa có hai người canh gác mà bức tường thì quá cao khiến cô không thể vào trong được nên đành đứng ngoài đợi, giả vờ đi loanh quanh đâu đó để tránh nghi ngờ.

Khi đang không để ý thì cô vô tình đụng phải ai đó. "Ah xin lỗi, cậu không sao chứ?" cô đưa tay ra muốn đỡ thằng nhóc đó dậy. Khi nó ngẩng mặt lên, cô khá bất ngờ, Taejin Cheon, kẻ cô ghét nhất bộ truyện. Dù là vậy nhưng cô vẫn cố rặn ra một nụ cười tiêu chuẩn rồi đỡ nó đứng dậy rồi quay người bỏ đi.

"..." Taejin trầm ngâm nhìn cô, tự hỏi nó đã thấy cô trong làng bao giờ chưa nhỉ?

Mãi đến tối cô mới thấy, đập vào mắt cô là cảnh tượng khiến cô bàng hoàng. Seongji lúc này chỉ đang quấn một cái khố, tay bị trói lại. Lão Shinmyung thì nói điều gì đó mà lúc này đầu óc cô quay cuồng làm cho cô không nghe thấy được gì.

Đột nhiên lão ném mạnh một viên đá vào người Seongji, bọn dân làng cũng bắt đầu hùa theo, ném đá, mắng chửi cậu. Seongji không làm gì ngoài việc khuỵa xuống chịu trận. Heun muốn tiến lên ngăn cản, nhưng cậu đã trông thấy cô.

Seongji ngạc nhiên khi phát hiện cô đi theo mình đến tận làng, lắc đầu ra hiệu cho cô đừng lại gần đây. Heun hiểu ý, bất lực chỉ đành quay người chạy đi. Dù đã thấy qua khi đọc truyện nhưng được chứng kiến tận mắt khiến cô không khỏi bất ngờ. Cô không hiểu, sao ngôi làng này lại có thể biến thái đến mức bạo hành một đứa trẻ mười tuổi cơ chứ. Niềm tin mù quáng vào thứ tà giáo này khiến con người bị tẩy não, và Shinmyung Cheon chính là kẻ đứng sau tất cả.

Hai tay nắm chặt, cô thề, sẽ có một ngày cô sẽ khiến lão và thằng con trời đánh của lão chết một cách thê thảm nhất. Chờ đợi lúc lâu, có lẽ lễ Gut đã kết thúc, Heun mà về ngay mà đứng chờ Seongji. Cô muốn biết lí do gì mà cậu ấy lại giấu mình, mỗi ngày quay trở về hang, nhìn đâu trông cậu vẫn bình thường không sứt sẹo gì nên cô nghĩ chắc là lễ tế lúc ấy không quá biến thái nhưng có vẻ cô đã lầm.

Đợi thêm một lúc cuối cùng cũng thấy cậu, trên người loang lỗ vết máu cùng bầm tím do bị đá đập trúng. Cô nhướng mày hỏi "Không ở lại xử lí vết thương rồi mới về sao? Bình thường cậu vẫn làm như vậy mà có phải không?"

"Cho cậu." Seongji không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ đưa cô một cái bánh bao. Heun ngạc nhiên nhìn. "Ý cậu là sao chứ?" cô hỏi.

"Chẳng phải cậu là người biết rõ nhất sao? Mỗi khi hoàn thành lễ Gut đều sẽ được đưa đồ ăn. Hôm trước cậu bảo với tôi rằng cậu thèm bánh bao kia mà."

*Cmn ai biết cậu kiếm cho tôi bằng cách này cơ chứ?!* cô cáu bẳn nắm chặt tay lại. "Vậy là từ trước đến nay, những gì cậu đưa tớ đều là sau khi hoàn thành lễ tế mà có được? Cả bộ quần áo này?" Seongji không nói gì, như thể ngầm thừa nhận những gì cô nói.

"Tôi không cho cậu đi theo chính là vì không muốn mắt cậu bị vấy bẩn bởi sự dơ bẩn ở nơi đây. Heun, đừng nói gì cả, đây là tôi chấp nhận."

Heun lúc này thật muốn đánh người, nhưng nhìn những vết thương trên người cậu thì lại không nỡ ra tay. Cô nắm tay cậu dắt đi "Đi! Về băng bó cho cậu. Sau này hoàn thành lễ tế cứ việc về thẳng hang, tôi sẽ băng bó cho cậu, cậu cũng không cần phải ở lại nơi quái quỷ đó chờ vết thương lành rồi gặp tớ."

Cũng may trong hang có khá đầy đủ bông băng để cô sơ cứu. Bình thường tập võ cô luôn là đứa bị thương nặng nhất nên mấy chuyện này đối với cô cũng khá đơn giản. Xong xuôi cô bỏ đi kiếm chút trái cây rừng về ăn. "Cậu ăn bánh bao đó đi, dù sao đó cũng là vì cậu mà có được. Sau này không cần phải để ý những gì tớ nói đâu."

Seongji không nói gì ngoài việc ngoan ngoãn ngồi gặm bánh bao, cậu biết cô đang giận cậu. Trông Heun lúc nào cũng cười cười vô tri nhưng những lúc cô ấy nghiêm túc thì lại như biến thành con người khác.

Quay trở về hang thấy Seongji đã ăn xong nên cô cũng khá hài lòng. Xong rồi cô chợt nhớ đến cái gì đó.

"Phải rồi, quên kể với cậu mất." Cô tiến tới chỗ cậu rồi ngồi xuống. "Lão thầy đồng có một điểm yếu, chính là một tờ giấy màu đỏ. Trong truyện bảo cậu sẽ tìm ra nó và dùng nó để trao đổi với Jin Hobin nên là cậu nhớ lưu ý kỹ. Tờ giấy đó chính là điểm yếu của lão ta."

Seongji nghe cô nói vậy thì cũng gật gù ghi nhớ, mặc dù cô bảo đến đây để thay đổi tương lai của bọn cậu nhưng cậu đã từng nghe thầy nói, bất cứ điều gì trên đời xảy ra đều có nguyên do của nó, chống lại thiên mệnh chính là phải trả một cái giá đắt. Một mạng đổi một mạng, đạo lí này cậu hiểu rất rõ, cậu không muốn con nhóc ngu ngốc trước mặt bỏ mạng vì mình. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, cố gắng luyện tập trở nên thật mạnh để rồi sau này còn bảo vệ đám trẻ Cheonliang Fam và cả...

"Thôi đi ngủ thôi" cậu nằm xuống bảo. "Này cậu có nghe tớ nói không vậy?" Heun bực bội nói, cái tên này thiệt tình, nhưng cũng đành chịu rồi cũng nằm xuống ngủ nhưng cả đêm đó chẳng ai có thể yên giấc mà chỉ trằn trọc cả đêm lo nghĩ về những phiền muộn của riêng mình.

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ