Chương 42: Theo đuổi (2)

72 12 0
                                    

2 cô nhóc Sujin và Miru thấy tình hình ngày càng không ổn, sao lúc đầu bọn họ lại có thể trông chờ vào 2 con người này được nhỉ? Nhưng mà 2 đứa cũng không biết liệu rằng Heun thật sự có ý gì với anh không vì nhìn cô vô tri éo chịu được, show rõ như ban ngày mà cô vẫn thờ ơ thì 1 là cô ngu thật 2 là cô để ý người khác nên là chúng quyết định sẽ nhờ một bạn nữ tán tỉnh anh thử để xem phản ứng của cô như thế nào.

Bọn nhóc rủ 2 người đến trường chơi, Heun thì tất nhiên là hăng hái đi rồi và có cô thì đâu thiếu anh được. Cả đám đang đi thì từ đâu có một nữ sinh va phải người anh, anh theo bản năng đưa tay ra đỡ. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, cô gái cảm ơn anh rối rít rồi chạy biến đi. Sujin cùng Miru ngó thử sắc mặt của Heun thì thấy cô vẫn bình thường, có vẻ là vẫn chưa đủ đô nhỉ?

Khi mọi người đang tụ tập trong lớp Hobin nói chuyện thì cánh cửa lớp đột nhiên mở ra. Là cô gái khi sáng! Cô bước vào trên tay là cầm một hộp cơm.

"À dạ, em là Ho Hyang người hồi sáng va phải anh ạ. Em đến đây là để muốn cảm ơn anh và sáng em có làm 2 hộp cơm cho bạn mà bạn em nghỉ học mất nên em muốn tặng lại cho anh ạ." nói rồi cô cúi đầu chìa hộp cơm ra trước mặt Seongji. Cả bọn trừ Sujin và Miru chính thức á khẩu. Seongji còn chưa load được tình hình thì hộp cơm trước mặt đã bị Heun nhận lấy.

"Hehe cảm ơn em nha Hyang. Mà bạn chị thì ngại nói chuyện với người lạ ấy nên có gì em thông cảm nha. À còn hộp cơm này để chị nhận thay cậu ấy. Mà cũng sắp đến giờ vào học rồi để chị tiễn em ra cửa nhé." nói rồi cô kéo Hyang ra ngoài trước khi kịp để con bé kịp nói gì khác.

Sujin và Miru thấy thế thì cười thầm, xem ra kế hoạch của 2 đứa đã hoàn thành bước đầu rồi.

"Ây dà, Seongji của chúng ta hôm nay cũng có sức hút với con gái dữ vậy cơ à? Mới được ôm eo có buổi sáng mà giờ đã tặng cơm trưa cho rồi. Vậy cậu nhớ ăn ngon miệng để không phụ lòng cô bé đó đấy nhé." Heun vừa nói vừa đặt hộp cơm xuống trước mặt anh. Bọn nhóc nghe giọng điệu của cô thì thấy có gì đó bất an còn Seongji (người vừa ăn hết 1 phần rưỡi cơm trưa do cô ăn được 1 nửa đã no) thì khó hiểu nhìn cô.

Mà cả ngày hôm đó Seongji có hỏi hay nói gì thì cô cũng chẳng thèm đáp lại.

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ