Chương 5: Kiếp nạn mang tên Overlinktink

124 18 1
                                    

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì đã không thấy cái con người vừa bất tỉnh đêm qua đâu nữa. Bực mình ghê, cái tên này sao chẳng biết lo cho cái thân mình xíu nào nhỉ. Xóc lại tinh thần rồi đứng dậy, khi cô chuẩn bị ra ao rửa mặt cho tỉnh thì thấy cậu đã quay trở về.

"Hể cậu về rồi à? Cậu thấy trong người ổn chứ?" Heun lo lắng hỏi cậu, đùa chứ mới đêm qua còn bị vậy mà nay mới sáng sớm đã đi đốn củi rồi à.

"Ừm" Seongji vẫn kiệm lời như mọi khi nhưng cậu cũng nhanh chóng nhìn thấy những vệt đỏ đỏ trên lưng áo cô. "Cậu bị thương sao?" Heun lúc này mới nhận ra những vệt máu trên lưng mình, hôm qua mãi lo cho cậu nên cho cũng quên béng mất về nó.

"Ah không có gì, tối qua trời lạnh nên tớ cũng làm biếng ra ao thay đồ." Câu trả lời dường như không ăn nhập với câu hỏi cho lắm.

"Là do tôi làm sao?" Seongji giọng lạnh tanh hỏi cô. Lúc này Heun mới chú ý nên sắc mặt của cậu, lạnh lẽo và cô đơn. "Nói gì vậy? Tớ đã bảo là không sao rồi" cô mất kiên nhẫn nói, không biết cái tên này lại đang suy nghĩ gì nữa đây.

"Lần sau nếu tôi có phát bệnh nữa thì cứ mặc kệ tôi đi. Nếu không tôi sẽ không biết mình sẽ gây ra chuyện gì với cô đâu."

*Bốp* Heun táng một phát vào đầu cậu, Seongji có vẻ khá bối rối khi cô làm vậy. "Nghe cho rõ này tên đần nhà cậu. Chúng ta là bạn đấy, và bỏ mặc bạn mình trong lúc cậu ấy gặp khó khăn không nằm trong từ điển của tớ. Tớ đến nơi đây là vì cậu, vì muốn thay đổi tương lai của mọi người. Vậy hà cớ gì tớ phải bỏ mặc cậu trong lúc cậu bị như vậy? Nói bao nhiêu lần rồi mà cậu còn không hiểu? Hay từ trước đến nay cậu không coi tớ là bạn?" Heun nhướn mày nhìn cậu.

"Tôi... Tôi chỉ là..." Seongji ngập ngừng không biết nên trả lời cô làm sao. Heun thấy cậu như vậy thì nói tiếp "Seongji à, sao cậu lại phải cố chịu đựng mọi chuyện một mình. Có gì phiền muộn trong lòng cứ việc kể với tớ, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra hướng giải quyết. Tớ không dám nhận rằng mình thấu hiểu hoàn toàn con người cậu, nhưng chỉ cần cậu cảm thấy không an toàn thì hãy nhớ còn có tớ ở đây, bạn thân của cậu, Park Heun."

"Tại sao cậu lại nói với tôi những điều này?" Seongji không hiểu, mặc dù đã chung sống được mấy tháng nhưng cậu vẫn không biết nguyên nhân gì khiến cô cứ một mực đu bám mình.

"Bởi vì trước đây tớ cũng như cậu." Seongji bất ngờ trước câu trả lời của cô, nhìn từ trên xuống dưới có chỗ nào của cô giống cậu cơ chứ. "Sao cơ?" cậu hỏi. "Nói sao nhỉ? Thật ra là không hẳn là như cậu mà cứ nhìn này." Nói rồi cô vén áo lên để lộ một vết bớt trải dài khắp vùng eo và lưng và thậm chí là lan xuống bên dưới. Seongji khá ngạc nhiên, lần đầu gặp cô thì lúc đó Heun đang mặc một cái áo thun rộng che hết đầu gối, sau này thì cô mặc đồ theo kích cỡ của cậu nên cậu cũng không thấy vết bớt đó.

"Thấy chưa? Trước đây đứa trẻ nào nhìn vào tớ cũng sợ hãi và tránh xa. Phụ huynh thì dặn con họ không được chơi với tớ vì lo sợ tớ sẽ mang mầm bệnh nào đến cho con họ, ba mẹ thì tránh mặt tớ nên luôn viện lí do đi công tác xa để không cần về nhà. Lúc đó tớ đã rất buồn, từng có một thời gian bị trầm cảm hay thậm chí là muốn chết quách cho xong. Nhưng may mắn là tớ vẫn còn anh trai mình, anh ấy đã dạy cho tớ biết thế nào là trân trọng những gì mình có, là người đã mang đến cho tớ một hi vọng để sống tiếp. Seongji à, tớ hiểu nỗi buồn của cậu, chúng ta giống nhau, đều là con người, đều có cảm xúc, không ai là dị dạng quái thai cả. Vậy nên, đừng tự chịu đựng một mình nữa, nhé?"

Seongji bần thần trong phút chốc, suy ngẫm đến những gì cô nói, rồi cậu lại ngước lên hỏi cô. "Vậy, sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu tuyệt đối không được bỏ mặc tôi đấy." Nghe cậu nói như vậy làm cô khá bất ngờ, nhưng sau đó lại phấn khởi lao đến ôm chặt cậu. "Tất nhiên rồi, tớ chỉ sợ Seongji bỏ mặc tớ chứ tớ đời nào bỏ mặc cậu chứ!" Seongji đẩy cô ra, ngại ngùng đi ra khỏi hang "tôi xuống làng đây, cậu nhớ ngoan ngoãn ở yên trong đây. Nếu dám đi theo thì cậu biết tay tôi."

Heun lúc này còn tính lén đi theo Seongji xuống làng thì tắt điện, tên nhóc này đúng là biết cách khắc chế cô mà. Đang chuẩn bị rời đi thì cậu quay đầu lại nói "và cả, cảm ơn vì mọi chuyện đêm qua." Nói rồi cậu chạy biến xuống làng, bỏ mặc cô ngơ ngác chả hiểu mô tê gì, nhưng cô cũng mau chóng nói vọng lại "KHÔNG CÓ GÌ NÈ!"

*Haha đúng là tên tsundere mà~ Thật là mong chờ vào tương lai~*

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ