Chương 1: Chỗ khỉ khô nào đây?!

377 27 5
                                    

*Má đầu mình, bị quần gì mà đau vậy nè?* Heun mở mắt tỉnh dậy, ngó nghiêng xung quanh... Cô đang ở chỗ quái nào đây?!

*Cái đệt! Cơ thể mình?!* gì vậy chứ, cái thân hình m55 của cô sao giờ teo lại còn có chút ét vậy nè? Từ từ bình tĩnh, đầu tiên phải xác định rõ nơi mình đang ở là nơi nào đã.

Heun đứng dậy thử đi loanh quanh nhưng đâu đâu cũng toàn cây và cây, được rồi... Đây quả là cực hình đối với mấy đứa mù đường như cô mà...

Khi đang không để ý thì *Rầm!* tuyệt cả là vời, cô vừa tông trúng thứ gì đó. "Má đau vãi" lúc này trước mặt cô là một cậu nhóc, trông hơi gầy gò, chỉ mặc mỗi quần và đi giày, tóc tai thì dài che mắt làm cô chả thể nhìn rõ gương mặt cậu ta trông ra làm sao.

Đột nhiên cậu nhóc đó đứng dậy bỏ chạy, "Này! Đợi đã!" đùa à? Khó khăn lắm mới tìm thấy người ở nơi khỉ ho cò gáy này, tuổi gì cô để cậu ấy chạy thoát.

Hai người rượt đuổi tầm 5 phút thì Heun cuối cùng cũng bắt được cậu. Cô giữ chặt cậu ấy dưới đất, dù sao một đứa nhóc dù khỏe cỡ nào tuổi gì thoát được móng vuốt của một người có kinh nghiệm 5 năm trên võ đài như cô.

"Cậu... Hộc hộc... Nghe tôi nói một chút có được không hả?" cả hai chắc cũng thấm mệt, còn cậu bé biết mình không thoát được nên đành chấp nhận. "Được rồi, thế cô xuống khỏi người tôi trước đã!" Heun lúc này cũng nhận ra có gì đó sai sai nên cũng ngồi xuống ngay ngắn, kéo cậu nhóc ngồi dậy rồi cô cất lời hỏi trước "nơi này là đâu vậy?". "Cheonliang" cậu nhóc trả lời, không thừa không thiếu nhưng cũng làm cho cô ngờ ngợ điều gì đó. "Ý cậu là... Ngôi làng Cheonliang do Shinmyung Cheon cai trị?", "ờ". Âu mài gót, thánh thần thiên đụng ơi, hôm qua nhỡ tay chửi tác giả có một câu mà giờ bị bắt đến đây luôn à? Giỡn mặt bà hả?!

*Từ từ đã, nếu vậy... Cậu bé trước mặt...* có vẻ như Heun đã nhận ra điều gì đó, nhanh như chớp cô đã chụp lấy hai bàn tay của cậu bé. Cậu trông có vẻ hoảng hốt muốn giật lại nhưng sức lực của cô quá lớn không tài nào rút tay ra được. "Cậu... Cậu là... Yook Seongji?!" nhìn thấy hai bàn tay sáu ngón cùng tạo hình này không thể lầm đi đâu được.

Cậu bé có vẻ khá bất ngờ trước lời nói của cô "cô là ai? Sao lại biết tên tôi?". Lúc này thì sự tươi tắn rạng rỡ càng xuất hiện trên mặt cô nhiều hơn. "Ah! Đúng là anh này! Woa vui chết đi được" không nói không rằng ôm cậu một cái cứng ngắc làm Seongji muốn giãy ra cũng không được.

"Này! Muốn gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng có mà ôm ôm ấp ấp như vậy!" cậu bực dọc nói, đùa à? Tự nhiên đâu ra cái con thần kinh này trong núi vậy???

"Ah xin lỗi, tôi hơi kích động, thật ra chuyện là thế này..." Heun cuối cùng cũng chịu bỏ Seongji ra.

----Tua sau khi kể xong mọi chuyện----

"Vậy... Ý cô là... Cô là người ở thế giới khác?" cậu nghi ngờ nhìn cô, sao mà cậu có thể tin lời vớ vẩn của một đứa khùng trước mặt được. Thấy cô gật đầu như gà mổ thóc thì cậu hỏi tiếp "Cô bảo rằng tôi bị vu oan như vậy. Nếu... Nếu cô không biết trước mọi chuyện thì liệu cô có tin tôi không?" Heun khá bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Anh bị ngu à?! Nếu anh là một người như vậy thì làm sao anh có thể vì bọn nhóc mà bị chặt đứt ngón tay ngón chân chứ! Chỉ có những kẻ mất não mới dễ dàng tin vở kịch do tên khốn đó dàn dựng nên thôi!" cô khá bức xúc, dù cho không phải độc giả thì những gì cậu làm cho bọn trẻ chẳng phải đã đủ chứng minh nhân cách của con người cậu rồi sao? Cậu nghe cô tức giận như vậy cũng khá bất ngờ, từ trước đến nay cô là người thứ hai công nhận cậu chỉ sau thầy Mujin.

"Nhưng... Tôi là quỷ dạ xoa... Tôi là dị dạng chẳng giống ai cả..." cậu nhìn đôi tay mình buồn bã nói, ai cũng bảo cậu là vậy, dân làng coi cậu như một con quái vật, hiến tế, ném đá, chẳng ai coi cậu là con người cả, trong mắt bọn họ cậu cũng chỉ là vật tế không hơn không kém.

*Má thiệt chứ!* cô cọc rồi nha, nói gãy lưỡi nãy giờ mà vẫn không tiếp thu được sao?! Heun nắm lấy tay Seongji quả quyết nói "Không phải! Anh không phải là quỷ dạ xoa hay cái quần gì hết! Có hiểu không vậy?! Có sáu ngón tay thì sao chứ? Chẳng phải nó giúp cầm nắm dễ dàng hơn sao, với cả nhìn này... Tay của tôi được bao trọn trong tay anh, nó tạo cho tôi cảm giác rất an toàn anh có hiểu không?" 2 đôi bàn tay nắm lấy nhau, Seongji có thể cảm nhận sự tiếp xúc qua từng tế bào trong lòng bàn tay của mình.

"Vậy... Vậy bây giờ cô tính làm sao?" do quá xấu hổ nên cậu vội vàng chuyển chủ đề. "Tính gì sao? Ah đúng rồi, tôi phải làm sao đây? Nơi đây toàn rừng với rừng tôi biết ở tạm đâu được chứ?" đúng là đau đầu mà. Sao cô có thể quên chuyện này được nhỉ, chưa kịp giúp Seongji thay đổi tương lai chắc cô đã ngủm vì nơi rừng rú này rồi cũng nên.

"Nếu cô không ngại... Có muốn đến ở với  tôi không? Hiện tại tôi đang sống trong một cái hang ở gần đây nhưng cũng khá xa ngôi làng, sẽ không ai chú ý đến cô đâu. Ý tôi là dù cho chuyện cô nói có thể khó tin nhưng ngoài tôi ra thì nếu cô nói chuyện đó lung tung có thể bị dân làng bắt đi." Seongji khẽ khàng nói, vừa nói trên mặt cậu vừa hiện lên mấy vệt đỏ đỏ. Heun đơ ra một lúc mới load được những gì cậu vừa nói "thật hả?! Anh sẽ cưu mang tôi thật sao? Woa cảm ơn anh nhiều lắm! Tôi sẽ không gây phiền phức cho anh đâu, hứa danh dự luôn!" ôi mẹ ơi, cô không thể tin vào tai mình mà. Seongji vừa mời cô đến sống chung với cậu ấy đấy! Mặc dù là sống tạm trong hang nhưng như vậy cũng là quá tuyệt đối với hoàn cảnh của cô rồi.

-------end chap 1---------
Mặc dù là theo logic thì có thể là sau khi Mujin rời đi Seongji mới chuyển lên rừng sống nhưng mà nếu vậy thì hơi khó viết nên tui đành chém đại là như thế 🤡

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ