Chương 31: Một đêm dài

77 14 1
                                    

Khi giải quyết xong bữa tối thì Jaegyeon có chút chuyện cần ra ngoài xử lí nên việc chăm Seongji giao lại cho Heun.

Mặc dù Seongji bảo anh ở lại một mình cũng được còn cô cứ về nghỉ ngơi rồi sáng mai hẵng đến nhưng mà dù sao làm anh thành thế này cũng là tại cô nên cô vẫn quyết định ở lại.

Jaegyeon vừa rời đi thì bầu không khí liền trở nên gượng gạo ngay tập tức. Hai người ai cũng lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Heun/Seongji này..." hai người cùng đồng thanh nói, giờ thì càng ngượng mồm hơn.

"Em nói trước đi." anh lên tiếng bảo. Heun lầm bầm một lúc rồi cuối cùng cũng cất giọng "em xin lỗi. Tại em mà anh bị thế này." cô ngại ngùng gãi đầu, sống 30 mấy năm, đây là lần đầu tiên cô xin lỗi một ai đó.

Seongji nghe cô nói vậy thì thở dài, "Heun à, giữa chúng ta không cần nói mấy lời như xin lỗi và cảm ơn. Quen biết nhau hơn 10 mấy năm, chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ vì chuyện này mà trách em sao?"

Đúng là cô biết là vậy, 10 mấy năm, nó thậm chí còn lâu hơn khoảng thời gian cô và anh hai ở cạnh nhau. Nhưng nhìn anh như vậy vẫn khiến cô có chút khó chịu trong lòng. Chỉ tại bản thân quá yếu kém để rồi bị bắt dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay.

Thấy cô vẫn chẳng nói gì khiến anh ảo não không thôi. Nhìn cô như vậy anh có chút không quen, Heun mà anh biết thường sẽ là một người trẻ con, tuy vậy vẫn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn là việc cô suốt ngày buồn bã như vậy.

"Hầy, Heun à. Lại đây chút đi." Seongji gọi cô. Cô nghe vậy thì tới gần giường bệnh, không biết anh muốn làm gì. Rồi chợt anh xoa đầu cô "đừng buồn nữa, cười lên đi. Em cười vẫn là đẹp hơn."

Heun bĩu môi, cái tên này, bình thường đều là cô an ủi anh, nay anh cũng bày đặt ở đó an ủi ngược lại cô.

"Anh mau đi ngủ đi." cô hắng giọng rồi quay trở lại ghế ngồi. "Hay là em lên giường nằm đi, để anh nằm sofa cũng được."

"Ngủ lẹ đi. Trước khi em đấm anh bất tỉnh." Heun thiếu kiên nhẫn nói. Người thì bị thương mà hay lo cho người khác quá, đúng là hết nói nổi mà. Seongji nghe vậy thì cũng đành chịu thua mà nằm xuống nghỉ ngơi. Thôi thì chờ lát hồi cô ngủ rồi mang cô lên giường vậy.

Heun thấy anh đã nhắm mắt đi ngủ thì cũng đứng dậy tắt đèn rồi nằm xuống ghế. Mệt mỏi mấy hôm nay cuối cùng cũng được thẳng giấc rồi.

Đến nửa đêm thì có cảnh người bệnh nào đó mang người chăm lên giường ngủ còn bản thân thì xuống sofa nằm. Còn người chăm thì bất tỉnh nhân sự nên chẳng biết con mẹ gì cả.

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ