Chương 36: Đến trường cấp 3 J (3)

56 12 2
                                    

Ngày hội đã đến, cả bọn kéo nhau lên trường. Heun mấy năm rồi không tham gia vào mấy hoạt động như thế này cũng thấy vui vui còn người sầu não là Seongji và Cheonliang Fam. Lát hồi bọn nhóc còn phải nghĩ cách để đấu giá sư phụ về chứ chúng không tài nào tin tưởng cô được.

Heun kéo anh qua gian hàng bánh ngọt của khoa bếp núc, phải nói đồ ăn rất ngon, còn theo cảm nhận của anh thì nó không ngon bằng kẹo hồ lô. Hai người lại đi dạo thì thấy có trò vật tay của khoa kiến trúc hội Vasco. Heun thấy cũng vui vui nên kéo anh qua đó chơi thử.

Cả băng Burn Knuckles thấy có cô gái xinh xắn đi qua thì hớn hở hẳn. Heun xúi Seongji vật tay với Vasco, anh thấy cô đang chơi vui cũng đành thuận theo. Lúc vật tay khá gay cấn, không ai chịu nhường ai cả nhưng được một lúc thì Seongji cũng thắng. Burn Knuckles thì khá ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy có người vật tay thắng thủ lĩnh của họ còn Vasco lúc này thì tự kỷ trong phút chốc.

Chơi đủ rồi Heun lại dẫn anh đến sàn diễn thời trang của khoa thiết kế. Cô mặc dù cũng muốn qua khoa làm đẹp coi đó nhưng nghĩ đến cái tài cắt tóc của Jang Hyun thì thôi dẹp vậy. Lúc hai người nhìn mấy bộ đồ được trình diễn thì cạn lời, Seongji thì mù mờ về thời trang nên miễn bình luận còn Heun thì cảm thấy mình như sắp bị mù đến nơi vậy.

La cà được một lúc thì Miru và Hobin đi kiếm hai người, buổi "đấu giá nô lệ" cuối cùng cũng đến nên họ kéo Seongji đi chuẩn bị. Heun thì đứng đó kiểm tra thẻ của anh hai đưa cô. Ngon! Quả là anh cô, cho tiền tiêu vặt cũng đủ nuôi một gia đình.

Chờ được một lúc thì cũng đã đến lượt anh lên sân khấu, mặc dù đa số đều chưa từng gặp qua anh nhưng bọn con gái lúc thấy anh thì hú hét đủ đường. Cheonliang Fam thì niệm phật cho sư phụ của mình còn Heun thì cười nắc nẻ. Trước khi cô định đưa tay lên nói thì cả hội trường nín thinh khi thấy Kim La La từ trường Shanel đến. Bọn nhóc kia thì bấn loạn tột cùng.

Cô ả không do dự mà hét giá 1 triệu. Cheonliang Fam lúc này chỉ thầm chính thức khóc thương cho số phận của sư phụ mình.

"Vâng vị khách này đã ra giá 1 triệu won! Có ai còn muốn ra giá cao hơn không ạ?"

"3 triệu!" Heun đưa tay lên nói. Kim La La lần đầu thấy có người tranh giành với mình thì tức tối liền hùng hổ nói "5 triệu!" quả là một con số không nhỏ đối với một nữ sinh cấp 3. Đám Hobin còn tưởng lần này tiêu rồi thì Heun lại nói một câu khiến cả trường chết lặng "1 tỷ."

Ô mài gót, bọn họ vừa bị lãng tai à? Là 1 tỷ đó, từ 5 triệu nhảy phắt lên hẳn 1 tỷ coi có ai như cô không. Kim La La thì run người khi nghe Heun nói, lần đầu tiên trong đời cô ả gặp phải người lắm tiền như vậy. Seongji nghe cô nói thì đơ người vội vàng chạy xuống sân.

"Vị nữ sinh này, có phải bạn nói nhầm không ạ? Vì 1 tỷ thì có hơi..." mc lên tiếng hỏi, cậu không biết là cô nói thật hay bóc phét nữa.

"Hả không đủ sao? Thế thì..." còn chưa kịp nói tiếp thì Seongji đã đi xuống chặn họng cô lại. Anh biết cô có tiền nhưng ai nghĩ cô vung một lần 1 tỷ chứ.

"Được rồi, đủ rồi. Đừng nghịch nữa." Seongji cảm thấy đau đầu với cô. "Bà lùn kia! Bà móc đâu ra 1 tỷ mà hét như đúng rồi vậy?!" đám Hobin lật đật chạy qua, có trời mới biết bọn họ nghe cô ra giá thì té xĩu cả lũ. "Yên tâm yên tâm, chị đã bảo chị có tiền rồi." Heun hết biết nói nổi với đám này, đã bảo là đừng lo rồi mà không nghe.

"Vậy còn ai ra giá cao hơn 1 tỷ không ạ?" khỏi hỏi cũng biết không rồi, sau đó Heun cùng Seongji đi theo nữ sinh ra trao tiền, do số tiền hơi lớn nên việc giải quyết khá lằng nhằng. Các bé hỏi cô có muốn giảm số tiền lại không thì cô lại từ chối, gì chứ đã bảo từ thiện 1 tỷ là 1 tỷ rồi. Đến khi xong xuôi thì đã gần hết buổi trưa.

Đi dạo một lúc thì hai người chạm mặt Jong Geon và Soo-jung. *Ụa từ từ, vậy là chủ tịch Hong còn chưa chịu ra tay à?* cô trong đầu thắc mắc khi thấy hai người họ. Jong Geon thấy cô thì lườm một cái còn Seongji thì cảm nhận được nguy hiểm nên kéo cô ra đằng sau.

"Cậu là người đấu giá 1 tỷ kia sao?" Soo-jung lên tiếng hỏi cô, dù sao có một người chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy chắc chắn không phải loại bình thường nên là Soo-jung muốn làm quen với cô cũng coi như mở rộng mối quan hệ. "À tùy tiện ấy mà." Heun không muốn dây dưa nhiều với hai người nên cũng chỉ đáp một hai câu rồi kéo Seongji đi chỗ khác.

Đến chiều thì tiết mục âm nhạc đã đến, Heun thì không có hứng thú với âm nhạc đặc biệt là nghe Hobin rống nên cô để Seongji lại với đám nhỏ còn mình thì đi loanh quanh xem còn gì chơi không. Dạo một lúc ngoài trường thì thấy có xe kẹo hồ lô nên cô cũng ghé vào mua vài cây cho mọi người. Lúc trở về thì thấy cả bọn đang kiếm cô nên mọi người quyết định đi ăn lẩu giải khuây sau ngày dài mệt mỏi.

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ