Chương 27: Thuốc

104 16 2
                                    

Heun ôm cái đầu đau như búa bổ tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở một nơi nào đó trông như buồng giam. *Má xui thiệt chứ! Đã bảo không biết gì rồi mà cứ bị bắt về.* còn đang chửi rủa 18 đời nhà lão Choi thì cánh cửa phòng giam đột nhiên mở ra.

"Ồ, chị gái tỉnh dậy rồi sao?" là Lee Jihoon. "Con mẹ tụi bây! Thả tao ra!" cô đứng dậy nắm lấy cổ áo cậu gằn giọng nói. "Haha, sao phải gấp vậy chị Heun? Sao chúng ta không ngồi xuống rồi cùng thỏa thuận với nhau một số chuyện nhỉ rồi biết đâu chúng tôi sẽ thả cô ra." Jihoon cười cười nhìn cô nói.

Bà mẹ nó, sao nhìn tên đẹp mã này cười làm cô liên tưởng đến con chim chào mào kia nhỉ. Càng nhìn càng muốn đập. "Đéo rảnh. Nếu là về cái tờ giấy qq kia thì các người tự đi mà tìm. Tôi không biết con mẹ gì hết." cô buông cậu ra rồi qua một góc ngồi tự kỷ. Mệt, nói chuyện với người cao mỏi cổ éo muốn nói nữa.

"Không phải là về cái đó. Chúng ta cùng nói về... Yook Seongji nhé?" một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt cậu. "Cút!" Heun mất kiên nhẫn quát, bộ mê bạn cô lắm hay gì mà 2 năm rồi cứ đu đu quài.

"Nếu chị có thể thuyết phục anh ấy gia nhập với chúng tôi thì biết đâu được chúng tôi sẽ thả chị ra."

"Hờ hờ, chứ không phải ai biết được tôi sẽ bị lão Choi diệt khẩu hả?" cô khinh bỉ đáp, có làm ma ổng mới thả chứ ở đó mà tốt bụng vậy.

"Hầy, tôi còn định sẽ cùng chị đàm đạo một chút nhưng xem ra đành phải dùng biện pháp mạnh rồi."

Heun đang khó hiểu thì đột nhiên cô bị Lee Jihoon cố định xuống sàn. "Mẹ mày thằng chó, thả tao ra!" cô cố gắng thoát ra nhưng không được. "Yên tâm, sẽ chỉ đau một lúc thôi." cậu ta cười nói. Xong rồi, cậu lấy từ đâu ra một ống thuốc tiêm vào người cô, Heun cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dần trở nên nhòe đi và rồi tối sầm lại.
---------

Bên phía các king thì mọi người đang đau đầu, họ không biết lão Choi đã mang cô đi đâu, không có một manh mối nào cả. Đột nhiên chuông điện thoại của Jaegyeon vang lên, là một số lạ gọi đến.

"Alo?"

"À, chào cậu. Chắc cậu là Na Jaegyeon nhỉ?" đầu dây bên kia hỏi.

"Choi Dong Soo?" anh gằn giọng hỏi. Cả bọn nghe vậy thì giật mình, vội vã đến gần nghe.

"À chỉ là tôi không biết cuối tuần này cậu có rảnh để chúng ta cùng bàn bạc một số chuyện không nhỉ? Như là chuyện của cô Heun."

"Thằng chó! Em ấy đâu?" Jaegyeon mất bình tĩnh quát.

"Yên tâm, tôi cũng không phải bỉ ổi đến độ động tay động chân với con gái đâu. Cô ấy... Hiện tại vẫn an toàn không sứt mẻ gì cả. Nếu cậu muốn, gặp tôi ở XX vào 8 giờ chủ nhật tuần này." nói rồi ông ta cúp máy.
-----------

Chuẩn bị có cảnh bạo lực gia đình :))))

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ