Chương 32: Đi chơi

71 12 3
                                    

Seongji xuất viện cũng đã được một tuần nhưng do còn khá lo cho vết thương của anh nên Jaegyeon bảo anh cứ ở nhà chơi với Heun còn việc của Incheon mình tự xử lý là được.

Heun thì thường ngày không làm gì nên cũng đã quen còn Seongji thì ở không lại ngứa tay ngứa chân khó chịu trong người nên anh thường kéo cô đi luyện Judo với mình. Heun thì chê, lười bỏ mẹ ra mà suốt ngày anh cứ dạy cô vật lên vật xuống. Thà bảo cô tập karate hay taekwondo chứ tướng cô tập Judo có người ta vật cô thì được. Thấy vậy nên cô hỏi anh có muốn đi chơi quanh Incheon không thì anh cũng đồng ý. Thử không đồng ý thử xem?

Và thế là túi tiền của Jaegyeon hôm đó tự nhiên bốc hơi không rõ lí do.

Hai người đi dạo đến con đường ăn uống, Seongji thì mua cho mình mấy cây hồ lô còn Heun thì mua đại một cây kẹo bông gòn. Ăn xong rồi cả hai lại kéo nhau đến khu vui chơi. Khi đang đứng chờ Seongji đi mua vé thì có hai tên tiến đến gần chỗ cô.

"Em gái xinh đẹp, em đi một mình hả? Có muốn đi chơi với bọn anh không?" bọn chúng trêu chọc cô. Một tên tiến lên túm lấy tay cô. Heun thì dạo này tâm tình không tốt nên cũng không muốn dây dưa với bọn họ làm gì. Còn đang định đuổi chúng đi thì một bàn tay từ đâu chui ra giật phang tay tên kia khỏi tay cô. Ồ Seongji mua vé xong rồi.

"Cút!" anh quát đám đó, bọn chúng thấy anh như người khổng lồ thì cũng xách chân lên cổ mà chạy biến. "Lần sau thấy mấy tên như vậy thì cứ chạy lại chỗ anh. Em con gái con lứa lỡ bọn chúng làm gì em thì sao." Seongji vừa nắm tay cô vào trong vừa cằn nhằn. Park - có 3 huy chương vàng karate và 1 huy chương vàng taekwondo - Heun câm nín.

Đang đi loanh quanh để xem nên chơi gì trước thì ánh mắt cô va phải một gian hàng phụ kiện. Lựa lựa một hồi thì cô gọi Seongji qua "Seongji, cúi đầu xuống đi." anh không hiểu cô định làm gì nhưng vẫn làm theo, Heun đeo lên cho anh một cái tai mèo. Nhìn biểu cảm ngơ ngác của anh làm cô mắc cười không thôi, như mèo con vậy.

Hai người thử chơi tàu lượn siêu tốc nhưng hình như nó có chút hơi nhanh khiến cô lúc xuống dưới đất liền gục xuống. Heun còn tưởng mình chết trên đó luôn rồi chứ. Lượn qua bên khu nhà ma, cái này thì khá nhàm chán vì cả hai không ai sợ ma cả, mấy nhân viên nhảy ra hù thì cũng ba chấm nhìn hai con người đứng đực mặt ra.

Chơi tùm lum thứ rồi cả hai lại qua bên sở thú, ở đây cho mấy con thú ăn cũng vui vui, Seongji lần đầu đến mấy nơi như này cũng khá là thích. Lúc xem biểu diễn cá heo Heun còn định tiến lại gần sờ thử mà chưa kịp sờ đã bị nó phun nước làm ướt hết cả người. Hết cách hai người đành ghé vào một tiệm quần áo gần đó. Mua tạm một bộ quần áo để thay rồi cô chợt ngó qua anh, hừm cái bộ đồ ngàn năm không đổi đúng là làm mù con mắt cô mà. Thế là cả buổi hôm ấy Heun bắt Seongji thay gần chục bộ đồ. Kệ, tiền của Jaegyeon chứ có phải tiền cô đâu.

Đi chơi đủ rồi thì Heun lại kéo Seongji vào một tiệm cơm ven đường, suốt ngày hồ với chả lô, chắc cô phải lựa hôm nào dẫn anh lên bệnh viện xem thử có anh bị tiểu đường không mất thôi.

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ