Chương 7: Một ngày vô tri

118 18 15
                                    

Nhanh thật, mới đó đã được gần 4 năm cô đến nơi này. Mà cũng hơi chán, bình thường Seongji chỉ cho cô quanh quẩn ở gần hang hoặc ra cái ao gần đó để chơi chứ không được đi đâu xa cả. Sau vụ việc lần trước cậu ấy còn bắt cô hứa sau này không được đi theo cậu ấy xuống làng, coi có cay không chứ?!

Thời tiết dạo này càng nóng, mà với cái đầu tóc dài qua mông của Heun chính là sự tra tấn tột cùng đối với cô. Nhiều lúc cô cũng muốn cắt nó đi nhưng nghĩ anh trai cô rất quý mái tóc này và cô thì cũng không nỡ vì dù sao cũng nuôi từng ấy năm rồi nên cũng đành dẹp ý định. Tự bện tóc thì có hơi khó vì lúc nào bện xong nó cũng lỏng lẽo, đang đau đầu không biết làm sao thì cô đã thấy Seongji trở về. Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.

"Seongji ơi, lại đây đi~" cô gọi cậu tới, với cái chất giọng ngọt ngây đó thì cậu biết kiểu gì cô cũng đang có ý định nhờ vả mình.

"Sao?" cậu hỏi, "cậu bện tóc giúp tớ đi nha~"

"Sao tôi lại phải làm vậy?" cậu nhướng mày, vẫn là cái chất giọng lạnh tanh như cũ. "Nhưng mà trời nóng lắm, mà tớ thì không tự bện được, nha nha, năn nỉ ó" vừa nói cô vừa lắc lắc tay cậu nài nỉ.

Im lặng trong phút chốc thì cậu cũng đành bất lực từ chối, "được rồi, được rồi" đảo mắt chán nản. "Hehe, cảm ơn cậu" cô híp mắt nói.

"Im đi" cậu cáu bẳn trả lời, ngồi xuống rồi nâng một lọn tóc cô lên bắt đầu bện nó. Trông Seongji có vẻ khá căng thẳng, cố tập trung nghĩ cách không để cô biết rằng cậu đã từng luyện tập với tóc của mình. Cậu thi thoảng nâng mắt lên nhìn sắc mặt cô.

"Cậu có vẻ khá giỏi trong chuyện này nhỉ?" Heun cũng khá ngạc nhiên khi thấy Seongji có thể bện tóc đấy, cô còn tưởng mình phải hướng dẫn cậu ấy nữa cơ.

"Sao cũng được" cậu đáp, tiếp tục im lặng bện tóc cho cô. Tóc Heun khá dài nên việc này tốn kha khá thời gian. Sau vài phút thì cuối cùng đã xong, Seongji khá ưng ý với thành quả của mình. Dù sao khi vô tình thấy đám con gái trong làng bện tóc cho nhau thì cậu cũng đã lén học trong một thời gian dài để có thể làm cho cô những lúc thế này. Và tất nhiên là Heun chẳng biết gì về chuyện này rồi.

"Hehe cảm ơn cậu nhó" Heun mỉm cười nhìn cậu. "Không có gì" cậu quay mặt bước ra cửa hang.

"Chẳng phải cậu bảo nay không cần làm lễ sao?" cô nhướng mày khó hiểu nhìn cậu. "Tôi chỉ là đi kiếm chút trái cây rừng và cá thôi" Seongji đáp.

"Cho tớ đi nữa, lúc nào cậu cũng bắt tớ ở mãi trong hang chán chết đi được." Heun phụng phịu đáp rồi đứng dậy chạy theo cậu. Seongji không đứng lại nhưng cũng thả chậm bước chân để chờ cô.

Cô chạy đến nắm lấy tay cậu dẫn đi "Đi! Tớ biết chỗ này này!". Vừa đi cô vừa làm nhảm gì đó, Seongji không để ý đến những gì cô nói mà tập trung nhìn bàn tay đang nắm tay cậu. Nó khá nhỏ, nhỉ? Hay nói đúng hơn cả người Heun từ trên xuống dưới có thể gọi là nhỏ so với lứa tuổi. Dù trước đây khi lần đầu gặp mặt, cô và cậu xấp xỉ nhau, nhưng giờ thì cậu đã cao hơn cô chút rồi. (Không sao, trong tương lai lệch 41cm lận, không nhiều 🤡)

Heun dẫn Seongji đến chỗ một bụi cây, nơi đây dường như có rất nhiều dâu rừng. "Đây rồi! Cậu ăn thử đi, bữa tớ tìm thấy chỗ này đấy, ăn cũng rất ngon nữa!" Cô đưa cậu một quả dâu, cậu nhận lấy, vị ngọt ngọt chua chua lan khắp khoang miệng, lúc nuốt xuống còn vương chút vị ngọt thanh ở hậu vị. Cô thấy cậu có vẻ thích thì cũng vui.

"Ngồi xuống đi đây, ở đây gió mát ta nằm ở đây ngủ trưa luôn", cô kéo cậu ngồi xuống chỗ mình. Cả hai cùng nằm xuống thư giãn, đúng là hiếm khi họ có thể thả lỏng tâm trí như lúc này. Bớt chợt cô hỏi "Seongji này, sau này cậu tính sẽ như thế nào?"

Seongji nhướng mày nhìn cô, "Ý là tớ là giờ chúng ta cũng sắp 11 tuổi rồi, và cũng sắp đến lúc mẹ con Hobin đến đây. Chúng tay liệu có thể..." Seongji hiểu ý cô, chắc hẳn Heun cũng muốn cứu mẹ Hobin.

"Nhưng Heun, lúc đó chúng ta vẫn còn quá nhỏ, chúng ta vẫn không đủ sức mạnh chống lại thầy đồng." Điều này Heun hiểu chứ, cô thầm mắng sau ông trời lại teo nhỏ cô lại, giá mà giữ được cơ thể cũ thì lúc mới xuyên cô đã trực tiếp bóp chết mẹ lão dê già đó rồi chứ không phải là nhịn nhục nhìn Seongji bị bắt làm tế vật hàng ngày như vậy.

Thấy sắc mặt cô trầm xuống cậu nói tiếp "Mọi thứ đều có nguyên do của nó, dì ấy mất cũng chính là động lực để Hobin mạnh hơn, với cả chúng ta không phải toàn năng để thay đổi hoàn toàn số phận của tất cả mọi người."

Heun quẫn bách, bất lực chỉ đành đồng ý với lời nói của cậu. "Thôi được rồi, cậu nói phải, cũng là vì tớ quá nôn nóng. Nhưng cậu phải hứa là không được xảy ra chuyện gì đấy, nếu không mọi công sức tớ đến đây sẽ đều là vô ích."

"Được, tôi hứa." Cậu đáp, lúc này Heun mới vui vẻ lên được một ít. "À mà tôi hỏi một chút xíu chuyện tế nhị được chứ?" cô khá ngạc nhiên khi cậu hỏi vậy, Seongji bình thường rất ít khi thắc mắc về chuyện của cô nhưng rồi cũng mau chóng gật đầu.

"Trước đây cậu bảo cậu quen vài võ đường nhỉ. Vậy cậu cũng có tập võ sao?" bỏ mẹ, sao Seongji lại hỏi câu này cơ chứ. Thật ra nói thật thì cũng không sao nhưng không biết vì nguyên do gì lại thôi thúc cô giấu nhẹ chuyện này đi.

"Ah không, tớ người như con kiến thì tập được cái gì chứ. Chỉ là do anh tớ tập nhiều chỗ rồi tớ đi theo chơi thôi ấy mà." Seongji gật gù, cũng phải, bình thường cô chân tay vụng về lại còn nhỏ con thế này thì làm sao mà biết võ được.

"Một câu hỏi nữa, sau này khi mọi chuyện đã xong cậu sẽ quay về thế giới của cậu sao?" Heun đơ người, thật ra chính cô còn chẳng nghĩ đến nữa là.

"Chắc vậy? Tớ không rõ nữa, lúc trước ngủ một giấc là tớ đã thấy mình ở trên núi rồi. Tớ cũng không biết quay về bằng cách nào đây."

Ra vậy, cậu không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Vui vì hiện tại Heun vẫn chưa rời đi nhưng cũng khá buồn vì có thể một ngày nào đó cô sẽ lại biến mất. Dù sao cô cũng là người đầu tiên chịu kết bạn với cậu, Seongji thật sự mà nói không muốn đánh mất tình bạn này.

"Được rồi, quá trưa rồi ngủ đi." cậu nói rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt. Heun thấy cậu ngủ cũng nằm xuống ngủ cùng, kế dòng sông mát lạnh cùng cái gió thoang thoảng, hai đứa trẻ bình yên chìm vào giấc ngủ.

Liệu sự yên bình này sẽ kéo dài được bao lâu?

-----------
Trước đây nghĩ Sám Mì cao nhất truyện rồi xong giờ lòi ra Seongji cao m96 và Gi Tae cao 2m03 hay 2m1 gì đó mà choáng🤡

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ