Chương 2: Đến hang rồi!

156 23 0
                                    

"Đến nơi rồi" Seongji dẫn Heun đến một cái hang, thoạt nhìn hơi âm u và thiếu sức sống một tí nhưng cô đành chịu vậy, dù sợ nhưng nhất quyết phải đu bám cậu ấy đến cùng.

"Ah cảm ơn nhiều nha, nhưng mà... Tôi hỏi cái này có được không?" Heun tỏ vẻ ái ngại, không biết có nên hỏi không vì sợ Seongji sẽ đấm mình mất. "Gì?" cậu lạnh tanh đáp. "Ờm thì... Cho tôi hỏi là ở đây có chỗ nào tắm không?" bầu không khí lúc này trực tiếp đông đá. *Má biết vậy méo hỏi rồi! Giờ sao đây, ngại chết đi được!*

"Đi theo tôi" nói rồi cậu quay lưng bỏ mặc Heun đang đứng đực phía sau. "Này chờ tôi nữa" định hình một hồi cô mới loạng choạng đuổi theo cậu. Đi một hồi thì cả hai đúng trước một cái ao nhỏ.

*Ở đây sao... Ặc có hơi lộ thiên quá không nhỉ?* Heun ảo não nghĩ, đúng là ông trời biết cách trêu đùa cô mà. "Đừng lo, khu rừng này chỉ có mình tôi sinh sống nên không ai lên đây đâu" như đọc được suy nghĩ của cô, cậu nói. "Thôi kệ vậy, dù sao hiện tại tôi cũng không có quần áo để thay. Từ từ rồi tính cũng được" cô nói xong thì Seongji mới chợt nhận ra trên người cô chỉ mặc mỗi một cái áo thun lớn. Chịu thôi chứ biết sao giờ, không khỏa thân xuyên đến đây là cô đã cảm ơn ông trời lắm rồi.

"Tôi sẽ xuống làng, cô quay về hang trước đi." nói rồi cậu xoay người bỏ đi để lại Heun với hàng chục cái dấu chấm hỏi trên đầu.

Quay trở về hang, cô ngó nghiêng xung quanh một lúc. Trong cái hang này ngoài mấy bó củi chắc dùng để nhóm lửa ra thì cũng chỉ có vài vật dụng linh tinh như cái rìu, đôi đũa cùng cái chén.

*Hừm... Chắc mình nên đi tìm cái gì đó về nấu nhỉ? Cá hay chim gì đó nướng lên cũng không tồi, tuy là không có gia vị nhưng ít ra cũng có thứ gì đó lót bụng.* Nghĩ xong Heun liền trở ra hang, mò mẫm xung quanh thì thấy có một con suối. Bức lấy vài cọng cỏ rồi bện thành một sợi dây, cảm ơn trời phật là trước đây cô từng có một tháng trải nghiệm cảm giác sinh tồn trong rừng là như thế nào chứ không bây giờ chắc cô cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vận may của cô không tồi, tầm 10 phút đã bắt được hai con cá mập mạp, buộc chúng vào sợi dây rồi lại đi loanh quanh xem có kiếm được gì nữa không.

Đi được một lúc thì cô lại tìm thấy vài bụi dâu rừng, ăn thử vài quả thấy cũng ngon nên cô bèn hái nhiều nhiều một chút về chia cho Seongji. À mà khoan... Hình như cô vừa quên cái gì đó thì phải.

Cái chỗ nào đây?! Chúa ơi, cứ mãi lo kiếm thức ăn làm cô không chú ý đến đường mình vừa đi. Giờ thì hay rồi, trời sắp tối mà còn bị lạc nữa, không biết Seongji về chưa ta.

*Lạy chúa trên cao, mình nên làm gì giờ nhỉ?* vò đầu bức tóc một hồi cũng chẳng biết nên đi hướng nào. Heun quyết định đóng cọc ở đây chờ Seongji tìm thấy mình, với điều kiện cậu ấy đi tìm cô.

Mặc dù nhìn Seongji có vẻ khá xa cách nhưng cô biết cậu ấy một khi đã chấp nhận cho cô ở nhờ thì đồng nghĩa với việc cậu ấy thu nhận cô. Tự ảo tưởng để trấn an mình, giờ thì cô chỉ còn cách hi vọng Seongji nhanh nhanh quay về chứ cô không muốn ở đây cả đêm đâu QAQ.

----------------

"Này Park Heun! Cô ở đâu vậy hả?!" Heun vui mừng khi nghe thấy tiếng Seongji gọi mình, bèn mau chóng chạy đến chỗ phát ra âm thanh. "Seongji! Tôi đây, tôi đây!"

"Tôi bảo cô ở trong hang mà? Sao bây giờ lại chạy ra đây vậy hả?" Seongji mắng cô, ai mà biết được khi cậu quay về không thấy cô đâu đã hoảng đến mức nào chứ?

"Xin lỗi mồ, chỉ tại tôi thấy không có gì ăn nên đi kiếm chút đồ về để hai bọn mình ăn thôi" lúc này Seongji mới chú ý đến 2 con cá và một mớ quả dâu rừng cô cầm trên tay. Được rồi, cậu phải bình tĩnh, dù sao nhìn con nhỏ này cũng không được thông minh cho lắm, không việc gì phải đôi co với nhỏ này.

"Về thôi, không đi mau là tôi bỏ cô lại đấy." Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi để lại Heun đuổi theo muốn hộc hơi.

Trở về hang, Seongji phụ trách nhóm lửa và nướng cá, Heun thì mệt quá nên nằm sải lai xuống đất nghỉ ngơi. "Này, ngồi dậy đi, tôi có cái này cho cô này." cô nghe cậu gọi thì lập tức bật dậy, đùa chứ có quà ai chả thích. "Đây, chụp lấy" ồ ra là hai bộ quần áo, màu xám và trông có vẻ là size của Seongji chứ không phải của cô.

"Nãy tôi có bảo người ta đưa tôi hai bộ nhưng để tránh nghi ngờ thì tôi đã lấy theo kích cỡ của mình, cô chịu khó mặc đi rồi sau này để tôi nghĩ cách khác." Seongji nói một hồi chỉ thấy Heun cầm hai bộ quần áo mà không nói gì nên cậu nghĩ chắc là cô không thích.

"Này sao vậy? Cô... Không thích nó sao? Nếu vậy để mai tôi mang đi đổi lại" vừa dứt câu thì Heun đã nhanh như cắc ôm lấy cậu vui sướng nói "Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều! Tôi không ngờ là mới gặp có một ngày mà cậu đã tặng quà cho tôi đấy!"

"Ôm ấp cái gì mau bỏ ra coi! Ăn cho xong rồi đi tắm đi." mặc dù bị mắng như vậy nhưng Heun chỉ cười cười rồi ngoan ngoãn ngồi ăn cá nướng của mình. Thì ra Seongji là Tsundere, nếu vậy thì có cái để chọc sau này rồi hắc hắc.

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ