Chương 26: Đụng độ lão Choi

92 16 3
                                    

Lúc đầu chỉ định viết mười mấy chương là cùng mà giờ lên gần 30 chương và chưa biết khi nào end🤡
------------------

Ở Incheon khá chán, thật ra là chán với Heun bởi mỗi ngày trừ ăn và ngủ ra thì cô cũng chẳng còn việc gì để làm cả. Seongji và Jaegyeon không tập luyện với nhau thì cũng là đi giải quyết các bọn phản loạn của vùng. Cô từng nhiều lần muốn đi theo coi cho vui nhưng Seongji nhất quyết không cho. Anh nói gì mà cô còn nhỏ, không biết võ rồi lỡ ra đó bị thương thì sao. Park - 21 tuổi - Heun ??? Cmn cô còn nhỏ vậy anh là gì?! Nhưng dù có nói cỡ nào thì Seongji nói không là không nên buộc lòng cô chỉ có thể lảng vảng trong nhà hoặc lâu lâu ra ngoài nhưng cũng phải có 2 tên đàn em của Jaegyeon hộ tống làm cô cảm tưởng mình là phạm nhân vậy.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Heun vẫn đang nằm phơi nắng chờ hai ông thần kia về. Đang nằm ngủ một hồi thì có người hối hả chạy vào hét "Cô Heun! Mau chạy đi!" Heun còn chưa kịp load cái mẹ gì thì tên đó đã bị đánh bay. Lúc này có khoảng 4 người bước vào.

Là Choi Dong Soo, Lee Jihoon, Park Jong Geon và Kim Joon Goo. Mô phật, bộ tứ hủy diệt có mặt đủ luôn.

Lee Jihoon nhanh chóng nhận ra cô, cậu ta vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc cô cầm rìu giết chết lão thầy đồng nên có ấn tượng khá sâu sắc. Heun lúc này tính chạy nhưng nhanh chóng bị Geon tóm lại.

"Mẹ mày! Thả bố mày ra!" cô cố dừng sức vùng vẫy nhưng lực tay cậu ta quá mạnh khiến cô không thể nào thoát ra được.

"Park Heun nhỉ? Tôi nói có đúng không?" Heun nhận ra Choi Dong Soo vừa hỏi đến mình, trừng mắt nhìn lão gằn "ông muốn cái đéo gì? Incheon không phải là nơi để ông làm loạn."

"Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút chuyện thôi. Tôi nghe nói nhiều năm về trước cô từng làm giao dịch với Shinmyung Cheon, có phải không?" ông nhướng mày nhìn cô. Heun mồ hôi tuôn ra như suối, cô không ngờ là lão già này lại biết về chuyện của gần chục năm về trước như thế, chắc chắn là hai anh em Kojima đã nói gì đó với lão.

"Ông nói vậy thì chắc cũng biết rõ rồi. Sao còn đến đây để hỏi tôi?" cô khinh khỉnh nhìn ông ta. Choi lúc này chỉ nở một nụ cười tiêu chuẩn nhìn cô, nắm chặt cằm cô bảo "tôi nghĩ cô cũng biết tôi muốn gì nhỉ? Tờ giấy đỏ đó ở đâu?"

À, ra là tờ giấy đó, nói chứ không nói khéo cô cũng quên luôn sự tồn tại của nó rồi. "Muốn biết sao? Vậy thì xuống dưới kia hỏi Shinmyung đi." cô cười khinh nhìn ông.

"Hm có lẽ bây giờ chúng ta vẫn cần một chút thời gian để xây dựng lòng tin cho nhau. Mang cô ta về." nói rồi ông ta quay người bỏ đi, Heun chưa kịp nghĩ gì thì đã bị Jong Geon đánh ngất mang đi.
-------------

Seongji và Jaegyeon vừa trở về sau một cuộc ẩu đả, không hiểu đám phản loạn kia từ đâu chui ra mà bám theo bọn họ dai như đỉa đói. Nhưng vừa tiến vào sân, khung cảnh hoang tàn, xác người la liệt. Jaegyeon cố gắng gọi thử một người đàn em của mình nhưng dường như cậu ta đã chết. Seongji lật đật chạy vào bên trong, thầm mong Heun sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng anh gọi tên cô đến khàn cả cổ cũng không ai trả lời, gọi điện thì chỉ thấy điện thoại cô làm rơi ở một góc.

Jaegyeon bật camera lên xem thử. Là lão Choi! "Cmn! Biết vậy đã mang em ấy đi theo rồi." Seongji thầm tự trách tại sao anh lại cứ nhất quyết để cô ở nhà, nếu chịu chiều theo ý cô thì ít nhất bây giờ cô cũng không có bị bắt đi như vậy.

"Đừng hoảng, giờ gọi báo mọi người rồi bàn bạc trước hẵng tính. Lão Choi mang Heun đi chắc chắn là muốn cái gì đó từ nhóc ấy, Heun sẽ tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu." Jaegyeon trấn an anh. Seongji dù đang rất rối nhưng cũng đành chấp nhận. Hai người nhanh chóng báo tin cho mọi người biết, lúc này bọn họ chỉ thầm cầu cho Heun không xảy ra chuyện gì hoặc ít nhất là lão Choi còn tính người.

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ