Chương 22: Tạm biệt và sự thật

106 17 4
                                    

Seongji tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Đám nhỏ thấy anh thì vui mừng reo lên. Chưa kịp vui trong 5 giây thì anh lại chơi trò mất trí nhớ làm tụi nhỏ hú hồn chim én.

"Bây giờ các cậu tính thế nào?" Ji Chang nhìn anh hỏi. "Còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là để cậu ấy dưỡng thương ở đây vài ngày rồi." anh còn chưa kịp nói gì thì Jaegyeon đã nhảy vào nói trước.

Dù sao Incheon cũng nổi tiếng về y học, để anh cùng đám nhỏ ở đây nghỉ ngơi cũng được, Heun cũng không có ý kiến.

Lúc cô bước ra khỏi phòng bệnh thì đã bị Ji Chang kí đầu một cái. "Đau!" cô la toáng lên. "Cũng biết đau nữa hả?" Jaegyeon đá đểu cô. Heun lúc này??? Cô có làm quái gì đâu chứ?

"Bộ em bị điên hay gì mà ném rìu vào lão ấy? Lỡ may em bị thương hay có ai đó thấy rồi cảnh sát truy nã em thì sao?"  Ji Chang chất vấn cô. Ờ thì... Cô chưa nghĩ đến trường hợp đó. Tìm đại cái cớ nào rồi rời đi chứ để họ túm lại thì lại khổ.

Đi mua tạm lon uống nhưng khi cô vừa cầm lon nước ấy lên thì nó lại rơi xuống, như thể xuyên qua tay cô. Heun nhìn kĩ lại tay mình, mờ mờ ảo ảo như thể nó ngày càng tan biến vào không khí.

Ồ. Ra là đã đến lúc rồi sao? Haiz mặc dù có chút buồn nhưng mà cũng thôi kệ, suốt mười hai năm qua dường như là quãng thời gian cô vui nhất trong suốt hai đời cộng lại. *Thôi thì ở được ngày nào hay ngày đó vậy* vừa nghĩ cô vừa trở lại phòng bệnh. Với tốc độ tan biến như thế này, chắc khoảng một tuần nữa là cô sẽ trở về thế giới thực.
------------

"Đi biển không mấy đứa?" Heun nhìn bọn nhóc hỏi, tụi nhỏ thắc mắc nhìn cô, bình thường cô lười bỏ mẹ ra sao tự nhiên nay lại nổi hứng rủ cả bọn đi biển không biết.

"Mà đi biển là đi ở đâu mới được ạ? Hồi trước Cheonliang cũng có biển cũng có thấy chị đi bao giờ đâu." Miru thắc mắc nói. "Ờ thì nổi hứng thì đi thôi. Với lại bộ bây nghĩ chị bây ưa Cheonliang à?" Heun làm mặt chán nản nói, bọn nhóc này, rủ thì đi đi hỏi lằm hỏi lốn.

"Tụi em sao cũng được, chỉ chờ sư phụ thôi." Jewoo vừa nói thì cả bọn đã quay qua nhìn Seongji. Anh thấy bọn trẻ nhìn mình thì cũng gãi đầu nói "ta sao cũng được." quyết định xong xuôi, cô nhờ Ji Chang đặt vé tới Busan để tắm biển.

Một tuần trôi qua, lúc này bọn Seongji vừa nướng đồ ăn xong. Heun rủ anh đi dạo đâu đó dọc bờ biển, anh chỉ nghĩ chắc là cô chán nên cũng đồng ý bồi cô. Vừa đi được nửa đường thì cô quay lại hỏi anh "Seongji này, em hỏi anh một câu được không?" Seongji cảm thấy khó hiểu nhưng cũng gật đầu.

"Sau này anh định sẽ làm gì?" anh khá bất ngờ trước câu hỏi đó rồi cũng vô thức trả lời "chắc là đi du ngoạn đâu đấy như sư phụ Mujin."

"Nếu vậy thì anh nhớ chụp lại cho em coi nhé" Seongji hoàn toàn không hiểu ý Heun muốn nói ở đây là gì rồi anh chợt thấy cô xoay mặt về phía anh. Gương mặt của cô đã tan biến được một nửa.

"Vậy nhá! Tạm biệt. Có duyên thì ta sẽ gặp lại" vừa dứt lời thì cô đã biến mất hoàn toàn, trên mặt đất chỉ có bộ váy dài cô vừa mặc khi nãy. Seongji ngẩn người. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Heun đâu rồi?
---------------

*Tích tích* tiếng chuông báo thức văng lên, Heun bực bội tỉnh dậy tắt nó đi. À, có vẻ như cô đã quay trở lại phòng mình. Dd/mm/yyy vẫn là cái ngày hôm đó, chắc là kể từ lúc cô xuyên đến Cheonliang thì thời gian vẫn không thay đổi.

Lúc này có tiếng gõ cửa phát ra bên ngoài, chắc là anh hai cô. "Vào đi" cô bảo, cửa mở ra, bóng một nam nhân bước vào. Lâu rồi không gặp, anh cô quả nhiên vẫn anh tuấn như ngày nào.

"Chào buổi sáng, trông em khỏe khắn hơn thường ngày nhỉ?" anh cười cười nhìn cô. "Em đã thấy anh. Rốt cuộc chuyện này có phải là do anh làm không?" cô không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Sungho có vẻ chẳng bất ngờ mấy trước câu hỏi của cô, "có lẽ là em đã quên, nhưng hôm qua là ngày sinh nhật em và anh cũng đã hứa sẽ thực hiện mọi yêu cầu của em".

"Nhưng rốt cuộc là anh làm bằng cách nào chứ?" cô gấp gáp hỏi anh. Sungho không nói gì ngoài việc chỉ vào mặt dây chuyền của cô, là món quà sinh nhật mà anh đã tặng. "Sợi dây chuyền này là tín vật của mẹ anh. Nó sẽ thực hiện một điều ước của người đeo nó vào ngày sinh nhật." ra là vậy...

"Nhưng còn anh? Sao anh lại ở Cheonliang?" cô túm cổ anh hỏi, kì lạ, nếu vậy thì chỉ có mình cô xuyên đến thôi chứ. "Heun à, mặt dây chuyền có ba mảnh, được tách ra từ một viên đá." nhà ngoại anh giữ 2 sợi, còn một sợi thì đang ở đâu đó trên thế giới này. Nếu em có thể thu thập đủ và ghép chúng lại với nhau thì em có thể làm chủ không gian và thời gian." đạ mú, càng nghe càng lag dị nè.

"Thôi không nói chuyện này nữa, em đi chuẩn bị đi học đây." cô chán nản lấy quần áo bước vào phòng tắm. Đùa chứ dù cô cũng muốn tìm đấy nhưng mà cái mặt dây chuyền bé tí như hạt gạo thì có mò tới kiếp sau cũng không mò ra.

Thôi thì để sau này nếu có duyên thì gặp lại mọi người sau vậy.
-------------

Chưa end, chưa end, chưa end
Điều quan trọng đã được nhắc lại 3 lần

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ