Chương 21: Chết đi thằng chó

119 20 4
                                    

Văn phong bình thường của t đã í ẹ rồi mà chương này t cảm giác là chương tệ nhất t từng viết🙉
-------------
"Ông tới đây làm cái đéo gì?" Seongji trừng mắt nhìn lão Shinmyung dẫn theo mấy chục người lên ngọn núi này. "Chúng mày nghĩ giết con trai tao thì có thể sống an nhàn sao?" lão khinh khỉnh nhìn anh, nực cười, đó chỉ là một lí do nhỏ bé mà thôi, chủ yếu gã vẫn luôn muốn loại bỏ anh cùng Cheonliang Fam nhưng vẫn chưa có cơ hội.

"Mấy đứa đi đi" anh nhìn đám nhóc nói. "Sao cơ ạ?" tụi trẻ hoang mang, 'đi đi' là sao chứ? "Ta bảo đi đi, không nghe thấy sao!" anh gằn giọng quát lát. Hết cách, tụi nhỏ đành phải chạy đi, dù sao chúng cũng không phải là đối thủ của đám người này, ở lại đây chỉ cản chân cản tay anh mà thôi.

"Còn không mau bắt hết đám nhóc ranh đó!" lão Shinmyung quát lớn với bộ ba cựu thành viên băng nắm đấm.

"Biết rồi, biết rồi. Sủa lắm thế." Beolgu than thở nói rồi cùng hai đồng bọn của mình lao đi bắt đám trẻ.
--------

Còn phía bên Heun, cô đang ngồi thư thái ăn hộp dâu mà Ji Chang vừa mua cho. Lạ thật, sao chiều giờ Seongji không trả lời tin nhắn cô nhỉ? Một dự cảm không lành trỗi lên trong người nhưng cô lại không biết điều bất an ấy là gì.

Lúc này, Ji Chang từ bên ngoài lao vào, lật đật lấy chìa khóa xe rời đi. Heun nhìn là biết có chuyện chẳng lành vội kéo anh lại. "Có chuyện gì vậy Ji Chang?" cô hỏi. "À không, em cứ ngồi chơi đi, cần gì cứ bảo đàn em của anh." anh cười gượng nói với cô.

Nhìn mặt cô dễ lừa lắm à? "Đừng nói dối em Ji Chang, có chuyện gì?" cô lặp lại câu hỏi lúc nãy, mong muốn nhận được câu trả lời từ anh.

Ji Chang biết mình không thể giấu được cô nên đành nói thật "đàn em bảo bên phía Seongji xảy ra chuyện nên anh muốn tới đó kiểm tra."

"Thằng già chó đẻ!" vừa nghe anh nói vậy thì Heun đã ngôn từ mất kiểm soát. Cô nằng nặc đòi anh chở mình về núi, Ji Chang hết cách đành đồng ý với cô với điều kiện cô phải theo sát bọn anh khi đến đó.
---------

Ji Chang vừa chở cô đến nơi thì đã bị một đám thuộc hạ của thầy đồng tập kích, nhưng mà bọn chúng cũng nhanh chóng bị anh giết sạch. Đột nhiên sau lưng cô có chiếc xe nào lao tới, chưa kịp load gì thì đã thấy anh chặt bể mui xe rồi. À, ra là cái xe như cứk của Jaegyeon, cả kí dừa nè.

Khi hai người còn đang cãi nhau thì *bùm* một cú từ sau đuôi xe được giáng đến, là Taesoo. *Vừa lòng hả dạ ghê* cô thầm mỉa mai trong lòng. Jaegyeon lúc này chỉ biết khóc thương cho con chiến mã của mình chứ còn cách nào khác đâu.

"Mà cậu dẫn con nhóc này theo chi vậy" Taesoo thấy Ji Chang đưa cô về Cheonliang thì thắc mắc. "Này, đây là địa bàn em mà" cô phản pháo, cô không tới thì ai tới??? "Sao không núp ở Seoul ăn cho hết dâu đi. Đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân." khỏi nói cũng biết câu này từ mồm ai.

"Dừng lại đi Seokdu Wang. Cậu mà húc thêm cái nào nữa thì Jaegyeon sẽ nổi khùng đấy." ồ, ra là Seokdu cũng tới.

"4 king đã tập hợp đông đủ rồi. Sao chúng ta không đấu với nhau vài trận nữa." Seokdu đề nghị. "Này, đã hứa không đánh nhau ở Cheonliang rồi mà." thiệt tình mấy người này, bộ trong đầu mấy king này chỉ có gây lộn rồi đánh nhau à.

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ