Chương 15: Lại phát bệnh

116 17 0
                                    

Đang ăn cơm ngon lành thì cô hỏi "mà tên các anh là gì vậy?" hỏi vậy thôi chứ cô thừa biết tên bọn họ rồi. Chủ yếu hỏi lấy lệ thôi.

"À quên tự giới thiệu. Tôi là Ji Chang Kwak, tên tai dài này là Gongseop Ji, người cao nhất là Seokdu Wang, tên chim chào mào kia Jaegyeon Na và cuối cùng Taesoo Ma. Còn các cậu thì sao?"

"Ồ ra vậy, tôi là Park Heun, anh ấy là Yook Seongji, dì ngồi kia là Kim Heiran, thằng nhóc kia là Jin Hobin con của dì và bé gái còn lại là Kim Sujin."

"Mà tôi có một thắc mắc, nhóc và Seongji là anh em à?" Taesoo hỏi. "Hả?" cả bọn Seongji ngớ người.

"Ừ thì nãy nhóc bảo mẹ con Hobin từ Seoul tới, vậy còn hai người?"

"À không, tôi lụm được anh ấy trên núi rồi mang về nuôi." cô trả lời qua loa, lúc này cả đám đứng hình nhìn cô. Nói anh lụm cô thì họ còn tin chứ nghĩ sao mà cô lụm anh.

"Nói chung là bọn tôi là bạn thôi chứ không phải anh em" Seongji thở dài trước câu trả lời của cô rồi đáp.

Tối đến, các king định sẽ ở lại đây một đêm, dọn dẹp lại phòng khách cho mọi người có chỗ nằm còn cô và 3 mẹ con Hobin thì về phòng ngủ. Đang thiu thiu thì cô nghe thấy tiếng động nên đi ra, thấy Seongji mở cửa ra ngoài thì cô cũng lết cái chân què chạy theo. Khỏi nói cũng biết cậu ấy lại phát bệnh nữa rồi. Các king thì có giác quan nhạy bén, nghe tiếng động cũng tỉnh giấc, thấy cô và Seongji đi ra ngoài thì tò mò đi theo.

Heun không để ý đến bọn họ cho lắm, Seongji tay ôm ngực, miệng thì bắt đầu nôn ọe. Cô khá lo lắng muốn tới đỡ anh thì bị anh bất ngờ đánh cho một cái làm cho ngã nhào, còn đang ngu người đực mặt ra thì Seongji lại định tung tiếp một cú nữa. Cũng may là Taesoo kịp thời kéo cô lại không là cô cũng dính chưởng rồi.

"Cậu ta bị sao vậy?" Gongseop thấy Seongji dần trở nên mất không chế và lao vào tấn công bọn họ thì hỏi cô. Lúc này Ji Chang và Jaegyeon đang cố gắng ngăn anh lại.

"Ờ trước đây có chút chuyện không tốt xảy đến với anh ấy nên anh ấy mắc phải hội chứng PTSD. Lâu lâu phát bệnh thì anh ấy hay vậy, lúc tỉnh táo lại thì không nhớ những chuyện đã xảy ra nữa." Heun điềm tĩnh nói.

"Vậy có cách nào làm cậu ta tỉnh lại nhanh không?" Jaegyeon quay đầu la lên hỏi. "Ai biết, chắc lát nữa là anh ấy tỉnh táo lại ấy mà. Các anh chịu khó đi."

Cả bọn ngu người trước câu trả lời của cô, thấy tình hình không ổn nên các king quyết định hợp sức trói cậu lại. Seongji lúc này thì vùng vẫy muốn thoát thân, Heun bình tĩnh bước tới chỗ anh xoa đầu ai ngờ lại bị anh cắn cho một cái vào cánh tay.

"Ngoan nào, chỗ này không có ai xấu đâu." 7 năm qua vẫn luôn như vậy, một người phát bệnh một người đứng một bên dỗ dành, làm riết rồi cũng thành quen, chỉ có điều là căn bệnh của anh càng ngày càng nặng.

"À hình như ở Incheon có thuốc giúp kiềm hãm căn bệnh này, để vài bữa tôi mang tới cho cậu ấy." Jaegyeon nói, Heun nghe vậy thì cũng cảm ơn anh. Dù cho việc lạm dụng thuốc là không tốt nhưng ngoài cách đó ra thì cũng đành chịu chẳng biết sao giờ.

Một lát sau Seongji tỉnh lại, thấy mình bị trói cùng gương mặt bị bầm kèm theo cái cánh tay chảy máu của Heun thì cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Thấy anh đã tỉnh táo lại thì mọi người cũng cởi trói cho anh, giờ thì bọn họ đã hiểu lí do vì sao hai người Heun lại ở trên rừng rồi.

Quay trở về lại ngôi nhà kia, trong đầu ai cũng có tâm sự riêng trừ Heun là buồn ngủ vl ra.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mọi người đã chuẩn bị rời đi thì cũng chào tạm biệt bà Heiran, dù sao sống với nhau mấy năm cô cũng coi bà như người mẹ khác của mình.

Vài ngày sau, Jaegyeon mang mì và thuốc tới kèm theo vài thanh kẹo hồ lô. Seongji ăn được một thanh thì đã ghiền món này, chia cho Heun thì cô từ chối khéo. Cô chưa muốn bị tiểu đường đâu chúa ơi.

Jaegyeon ở lại chơi vài ngày, không chọc phá Hobin thì cũng là Heun. Sau khi nghe cô kể chuyện quá khứ của Seongji thì anh lại kéo cô cùng đi quậy phá cái làng Cheonliang kia.

Heun thì khỏi nói, phiền vl ra, có mỗi Seongji là chịu nói chuyện và đấu với anh vài hiệp. Các king cũng lâu lâu lên núi thăm bọn họ và cũng mang theo vài đặc sản của vùng. Heun chắc là thích Ji Chang lên nhất vì một phần tính anh điềm đạm và một phần khác là anh hay mang lên vài hộp dâu cho cô, món số 1 cô thích nhất từ trước đến giờ và anh còn tặng cho Heun và Seongji mỗi người một cái điện thoại bảo là khi nào muốn xuống núi đi tham quan cứ việc gọi anh. Còn Jaegyeon một lần gặp là một lần cô và anh cự lộn. Seongji cảm thấy khó hiểu, bình thường tính hai người nhoi như nhau anh cứ tưởng bọn họ phải thân lắm chứ ai ngờ lại như chó với mèo, đụng là múc nhau. Mỗi lần như vậy anh phải tốn nhiều sức mới kéo được hai con người này khỏi đánh lộn với nhau.

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ