Chương 12: Dạy học

92 17 8
                                    

"Ví dụ lần sau có lấy đồ thì chừa cho bọn này cái gì đó để che phần phía dưới được không?" Heun nhướng mày nhìn Seongji và Hobin đang trấn lột từ những kẻ đến tuyên chiến. Sao hai tên này loot đồ nhanh vậy nhỉ?

Bình thường dì và Sujin đi kiếm đồ ăn đến trưa mới về nên chỉ có cô cùng hai người kia ở nhà. Nhìn nhiều cũng quen nhưng cũng đau mắt lắm đấy!

"Nhìn bà bình tĩnh vãi ra còn ngại cái quái gì nữa?" Hobin nói móc mỉa cô, cái tên oắt con này càng ngày càng láo mà. Ngoài Sujin và dì ra thì nó chẳng nghe lời ai cả, mà có nghe thì cũng chỉ có lúc nhờ Seongji dùng vũ lực mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.

"Im đi oắt con, tin chị mày kêu Seongji vật chết bây không?"

"Làm như tôi sợ chắc."

"Vậy hôm nay tập đến tối" lúc này Seongji từ đâu chui ra. Hobin la lối đòi công đạo, mắc gì mới nói móc bà lùn này mấy câu mà cậu đã bị phạt rồi. Không công bằng!!!
-----------

"Này, Hobin, Sujin lại đây" cô gọi hai nhóc lại chỗ mình. "Mấy đứa đã biết viết hay biết tính toán gì chưa?"

Hai đứa đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn nhau xong thì lắc đầu. "Có muốn học không? Chị dạy" cô nhướn mày hỏi, thật sự thì nghĩ đến tương lai hai đứa nhỏ này không được đến trường học hành tử tế rồi lỡ có đi kiếm việc làm thì cũng khó.

Hobin và Sujin trố mắt nhìn cô, không tin là cô có thể dạy được bọn họ. Như đọc được suy nghĩ của 2 đứa nhóc tì này cô dõng dạc nói tiếp "đừng có mà nghi ngờ chị, anh Seongji của mấy đứa cũng đã từng được chị dạy qua đấy."

Quả đúng là vậy thật, trước đây dạy cậu cũng chỉ là do ngứa ngáy tay chân không có gì làm nên cô thường lôi cậu học cách ghép từ và nhân chia cộng trừ. Seongji thì tất nhiên không thể phản kháng trước những yêu cầu của cô nên cũng rất chăm chỉ học. Dù sao cũng chỉ là vài kiến thức cơ bản bậc tiểu học thôi, cô không biến thái đến mức đi dạy cậu mấy cái kiến thức chuyên sâu của đại học đâu. (Thật ra là cũng muốn lắm)

Sujin thì vui vẻ đồng ý, bé nghe cô nói vậy thì rất thích, trẻ con mà, thích khám phá cái lạ. Hobin thấy bé đồng ý thì cũng hùa theo, giỡn chứ thà học với bà lùn này còn hơn bị ông kia vật lên vật xuống.

Sau khi ăn trưa xong thì thì cô bắt đầy dạy họ thì bảng chữ cái và cách viết tên trước. Không có sách vở nên đành cho hai đứa cầm tạm cành cây rồi viết dưới đất. Sujin thì tiếp thu rất nhanh còn Hobin thì phải dạy đi dạy lại mới nhớ. Dù nhóc lớn hơn bé một tuổi nhưng do trước đây chỉ lo đi đến khắp các bệnh viện khác nhau nên kiến thức cũng chẳng có bao nhiêu.

Dạy đến chiều thì nghỉ, lúc đi dạo lanh quanh thì cô thấy Seongji đang ngồi một góc hí húi làm việc gì đó. Rón rén bước lại gần thì thấy cậu đang viết tên của mình, Mujin và cô. Trước đây cô cũng đã từng dạy cậu nhưng không ngờ là cậu lại nhớ lâu đến vậy đấy.

"Hé lu! Seongji của chúng ta đang lén lúc làm gì đó~" Heun nổi máu muốn chọc cậu bạn của mình. Dù cho cậu có cao lớn hay bình thường điềm tĩnh thì ngoài ra cậu cũng rất dễ đỏ mặt. Chọc cậu ngại là một trong những thú vui tao nhã của cô.

"Không... Không có gì... Cậu dạy bọn nhỏ xong rồi sao?" Seongji quơ tay, chân thì vội xóa dấu vết rồi đánh trống lãng sang truyện khác.

Heun thấy vậy cũng không chọc cậu nữa. "Ờ, mới dạy xong, vài từ cơ bản thôi mà cũng nhức đầu phết." cô ngồi xuống than thở, cậu cũng ngồi cạnh cô.

"Mà... Sao này cậu có dự định gì không?" Heun tay vừa ngắt hoa vừa hỏi cậu. "Là sao?" Seongji khó hiểu nhìn cô.

"Thì là sao khi xong hết tất cả mọi chuyện... Cậu có tính làm gì tiếp theo không? Rời khỏi đây hay ở lại?"

"Chưa biết, nếu cậu đi thì tôi cũng đi." Seongji nói, dù sao thì cậu cũng muốn rời khỏi nơi này lâu lắm rồi.

"Xong rồi này! Đội thử xem~" Heun vừa làm xong một vòng hoa khá là đẹp, đội thử lên đầu cậu. "A~ đúng là ngoan xinh yêu của tớ mà~ dễ cưng chết đi được~"

Seongji ngơ ngác nhìn cô, nhận ra Heun vừa đội lên đầu mình một vòng hoa, cậu thở dài, đây cũng là một lí do nữa. Tính tình trẻ con, nhớ trước quên sau, bỏ cô lại một mình vẫn là không yên tâm.

Heun nhìn Seongji đang đơ mặt thì buồn cười, tên này chọc quài vẫn là không chán mà haha~

Ngồi nói đủ thứ trên trời dưới đất đến tận tối, thật ra thì chỉ có cô nói rồi Seongji phụ họa đôi ba câu thì hai người quay về. Lúc này Hobin đã nhóm lửa xong và dì thì đang chuẩn bị nướng vài con chim mà Hobin vừa bắt được.

Ăn uống no say thì dọn dẹp rồi ai về phòng nấy ngủ. Đến nửa đêm thì Hobin mắc vệ sinh nên ra khỏi phòng. Sau khi đã xả hết nỗi buồn, chuẩn bị về lại phòng thì có thứ gì đó ngoài cửa sổ thu hút nhóc, thò đầu nhìn ra ngoài và...

"Agh!!!"

Nhóc hét toáng lên, mọi người trong nhà bị đánh thức thì cũng lật đật chạy ra. "Sao vậy Hobin?" bà lo lắng hỏi nhóc. "Có... Có... Có ai đang đứng ngoài đó ạ. Đáng sợ lắm." cậu lắp bắp, tay run cầm cập chỉ phía ngoài cửa sổ.

Seongji thấy thế thì ra ngoài kiểm tra nhưng không có ai, lạ thật. Thấy nhóc sợ hãi như vậy thì chắc cũng phải là nói dối rồi. Nhưng khi nãy là ai hay thứ gì mới được?

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ