Chương 29: Bệnh viện

82 16 1
                                    

Tại bênh viện.

"Heun! Có chuyện gì vậy?!" Jaegyeon hớt hải chạy vào. Có trời mới biết lúc anh đang đánh nhau thì đột nhiên cô gọi điện tới bảo là Seongji và cô đang ở bệnh viện khiến anh lo lắng đến cỡ nào.

"Là em... Là em đã hại anh ấy." giọng cô run rẩy cất lên. Jaegyeon thấy cô đang không giữ được bình tĩnh thì cũng chẳng hỏi gì nữa. Dù có hỏi thì cũng chẳng biết ngọn ngành đầu đuôi sự việc ra làm sao.

Lúc này đèn phòng cấp cứu đã tắt, một bác sĩ đi ra hỏi "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi." Jaegyeon đáp. "Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"

"Mặc dù mất nhiều máu nhưng cũng may là ý chí sống sót của cậu ấy lớn nên vẫn còn giữ được mạng. Tuy vậy chắc cũng phải chờ đến sáng mai cậu ấy mới tỉnh lại được." nghe bác sĩ nói thế thì cả cô và anh cùng thở phào, vẫn may là không có điều gì đáng tiếc xảy ra.

Trong phòng bệnh

Mặc dù Jaegyeon đã nói cô cứ về nghỉ ngơi trước còn Seongji cứ để anh lo nhưng Heun vẫn không nói gì mà chỉ cứ ngồi yên một chỗ. Jaegyeon cảm thấy nhức nhức cái đầu nhưng cũng đành chiều theo ý cô vậy.

"Anh đi ra mua ít đồ ăn. Em có muốn ăn gì không?" thấy cô vẫn không nói gì nên anh cũng đành kệ mà đi mua ít cơm về. Hai cái người này đúng thật chả bao giờ làm anh hết lo mà.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Heun thấy Jaegyeon đã rời đi thì đứng dậy tiến lại gần nơi Seongji đang nằm. Đưa tay xoa nhẹ gò má của anh, nhìn anh yên tĩnh say giấc khiến lòng cô như nổi bão. Suýt chút nữa... Chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi thì cô đã ra tay giết chết anh, suýt chút nữa công sức mười hai năm trời bị một tay cô phá hỏng, suýt chút nữa cô lại đánh mất đi một người bạn của mình.

"Seongji à... Anh ngốc thật đấy. Rõ ràng anh lúc đó có thể đánh ngất em kia mà. Tại sao chứ? Tại sao lại không động thủ? Nhiều lúc em thật sự ghét cái tính ngu ngốc này của anh lắm đấy." càng nói nước mắt càng chảy. Heun hận, cô hận lão Choi nhưng càng hận bản thân hơn gấp bội, bởi lẽ Seongji bị như thế này cũng là tại cô mà ra.

"Choi Dong Soo, tôi ban đầu chỉ định nhắm mắt làm lơ ông vì ông không động chạm gì đến tôi. Nhưng nếu mà ông đã muốn tuyên chiến thì tôi sẽ cho ông biết, một đứa con gái như tôi có thể làm được những gì." Heun cầm điện thoại lên, Choi Dong Soo sẽ không bao giờ biết sao đêm hôm nay công ty của ông ta sẽ phải đứng trước bờ vực phá sản. Một sự trả thù nho nhỏ, một món quà mà chính tay cô sẽ chuẩn bị cho ông ta, để ông ta có thể biết động đến người của cô sẽ phải nhận một cái giá rất đắt.

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ