Chương 47

64 9 0
                                    

Không khí lúc này thật sự rất căng thẳng, tuy rằng cô biết Seongji rất mạnh nhưng cô vẫn là hiểu anh cô hơn ai hết. Từ trước đến nay dù cô có cố gắng đến bao lần thì vẫn dễ dàng bị Sungho đánh bại. Sức mạnh của hắn vẫn là một thứ gì đó mà cô mãi mãi cũng không thể nhìn thấu được. Tốc độ ra đòn quyết đoán, khả năng quan sát đối thủ một cách nhạy bén cùng tư duy chiến đấu ưu việt có thể phá giải mọi đòn tấn công là những thế mạnh của hắn.

Seongji nếu muốn thắng thì hơi khó nhằn. Sức chống chịu cùng tốc độ thì có thể anh sẽ nhỉnh hơn nhưng chắc chắn nếu không đánh nhanh thắng nhanh mà bị hắn tóm được sơ hở hay điểm yếu gì thì toang.

Cả hai bắt đầu trận đấu, ban đầu chỉ là những đường cơ bản nhưng lúc sau tốc độ ra đòn ngày một nhanh hơn. *Đúng là hai tên quái vật mà*, Heun thầm nghĩ khéo vứt cô lên đó chắc cô thua từ lúc bắt đầu quá.

Nhưng mà hình như có gì đó sai sai, sao anh của cô ra đòn toàn nhắm vào mấy chỗ chết người mà đánh không vậy? Seongji cùng Heun cảm giác được dừng như Sungho đang muốn giết anh ngay trên sàn đấu này luôn thì phải.

Lúc hắn sắp hạ đòn thì cũng may cô nhanh tay đi lên kéo Seongji qua chỗ khác. "Anh à, anh tính giết anh ấy luôn hay gì vậy? Sao lúc tập với em anh có như vậy đâu?" cô vừa xem vết thương của anh vừa cằn nhằn.

-Hừ, em là con gái tất nhiên phải khác. Mới có nhiêu đó đã không chịu nổi thì cũng có mặt mũi mà nói chuyện qua lại với em?

-Anh à, em kiếm bạn trai chứ không kiếm chiến hữu hay đối thủ đâu mà cần ghê gớm như anh chứ.

Hai người lại bắt đầu lời qua tiếng lại, Heun không thể chịu được cái cách mà anh cô cứ suốt ngày coi cô là trẻ con mà bảo bọc một cách quà đá.

-Một thằng nhóc trước đây đã là quá đủ rồi Heun. Nhờ nó mà em đã phải nằm viện cả tháng trời thì em nghĩ lí do gì mà anh phải như vậy hả?

-Cmn anh đừng có nhắc đến cậu ấy nữa coi! Chuyện ấy đã qua lâu lắm rồi với cả người cũng mất rồi thì anh còn khơi ra làm gì nữa hả?!

-Chính là do cái bản tính bốc đồng của em mới làm anh lo lắng đấy.

Heun không thèm cãi với hắn nữa mà trực tiếp bỏ vào phòng. Sungho thấy cô như vậy thì cũng chỉ thở hắt một cái rồi ra sofa ngồi. Những người kia vừa chứng kiến một màn đầu khẩu kịch liệt thì cũng chỉ biết đứng như trời trồng.

Seongji vội lùa đám trẻ ra ngoài trước rồi anh vào phòng coi cô thế nào. Thấy cô quấn chăn như con sâu thì cũng chỉ cười trừ.

-Heun, em ổn chứ?

-Vâng, không có gì.

Anh tháo tấm chăn ra rồi ôm cô vào lòng. "Không sao đâu. Đợi anh một chút nữa thôi, anh sẽ chứng minh cho anh trai em thấy anh có đủ năng lực bảo vệ em."

-Anh không cần để ý đến ảnh đâu. Dù sao anh ấy cũng không cấm được việc em qua lại với ai.

-Ha vậy thì em cũng đừng buồn bực nữa. Anh của em cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.

-Em biết nhưng anh ấy lúc nào cũng xem em là con nít chẳng thích tí nào.

-Heun à, em đừng nói như thế. Trước đây anh cũng từng nghĩ như vậy và giờ vẫn vậy. Không phải bọn anh xem thường em mà là vì muốn bảo vệ em mà thôi. Em là người rất quan trọng đối với anh và anh tin trong mắt anh em cũng nghĩ vậy.

Heun tất nhiên là biết điều đó, chỉ là cô không muốn suốt ngày bị Sungho gò bó và áp đặt quá mức mà thôi. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô... Seongji thấy cô không nói gì thì nhìn xuống, mặt cô lúc này đã đỏ như trái cà rồi. Anh còn nghĩ là do cô bị sốt hay gì nhưng khi vừa định đưa tay lên coi thử thì đã bị cô né ra.

-Ahaha... Em... Để em nói chuyện với anh em lại thử. Nhưng anh phải đợi trong phòng không được bước ra đâu đấy.

Nói xong cô bỏ ra ngoài, Seongji nhìn bộ dạng luống cuống của cô thì lấy làm lạ.
----------------

Không biết Heun vừa nghĩ gì nhỉ:))?

(Lookism) Lỡ mồm chửi bậy mà bị bắt xuyên không thiệt à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ