04
Trong phòng phàm là có món đồ nột thất nào có góc nhọn đều được Vương Nhất Bác gắn miếng bịt lên, thứ đồ chơi này không đáng bao nhiêu tiền, ở trên mạng đặt về một hộp lớn, dùng xong vẫn còn dư, cậu bèn cất những chiếc còn dư này vào trong ngăn kéo của chiếc tủ năm hộc, vỗ vỗ tay rồi đứng lên.
Bà nội lấy bánh bao và sữa đậu nành đến cho cậu, bảo cậu đi rửa tay trước.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, cũng không đáp lời người ta, bước vào toilet rửa tay sạch sẽ, sau đó ra phòng khách ngồi, thoải mái ăn bữa sáng.
Vì là quan hệ hàng xóm sát vách, Vương Dụ Mẫn và bà nội Tiêu Chiến vẫn thường nấu cơm ăn chung, bà mở cửa hàng bán đồ ăn sáng, thỉnh thoảng cũng sẽ mang bữa sáng sang nhà bên cạnh, sau đó nhắn cho Vương Nhất Bác một tin, dặn cậu ngủ dậy thì tự mình qua ăn.
Bà nội đối với tiểu tử nhà hàng xóm này càng nhìn càng thích, ngày ngày đều gọi cậu sang, lúc thì ăn trái cây, lúc lại là đậu phộng tự bà phơi.
Muốn nói có tư tâm cũng không sai, bà hy vọng Vương Nhất Bác có thể chơi cùng với Tiêu Chiến nhiều hơn một chút, để Tiêu Chiến đỡ phải cả ngày một mình rúc trong nhà, chỉ sợ cứ như thế mãi sẽ rất ngột ngạt.
Cách một ngày không gặp Vương Nhất Bác, hai người sau khi từ bệnh viện về còn có chút chuyện để nói, giờ gặp lại trở về trạng thái xóm giềng xa lạ không biết dùng chủ đề gì để bắt đầu.
Tiêu Chiến cọ tới cọ lui đánh răng rửa mặt xong, đi đến phía bên kia bàn ăn ngồi xuống. Ở trong nhà mình, phương hướng nào anh cũng đều quen thuộc, cắn ống hút trong miệng ngồi ngẩn người nghĩ, thật ra có gắn đồ bịt góc nhọn lên các đồ đạc trong nhà hay không cũng không vấn đề gì, anh cũng chẳng mấy khi đụng phải.
Ở ngoài phòng khách, Vương Nhất Bác đang vừa ăn sáng vừa nghịch điện thoại, không biết đang xem tin tức hay video gì.
Hai người ở cùng một không gian, mạnh ai nấy ăn, ai cũng không chủ động tìm chuyện mở lời nói với ai.
Vương Nhất Bác ăn sáng xong, tự thu dọn bàn sạch sẽ, nhìn thoáng qua người mù nhỏ đang ngồi đưa lưng về phía mình ở bàn ăn bên kia, chậm rì rì bước tới.
Đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, cậu dựa vào bàn, cúi đầu nhìn người mù nhỏ ăn cái gì cũng nhai kỹ nuốt chậm.
Nghe thấy có người đi đến, Tiêu Chiến đặt cái ly trong tay xuống, lại thấy người bên cạnh chậm chạp không lên tiếng, không cần đoán cũng biết đó là Vương Nhất Bác, vì thế nghiêng mặt hướng sang phía Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSix
FanfictionTên gốc: 亲密无间 - THÂN MẬT KHẮNG KHÍT Tác giả: PrimSix Nguồn: https://www.quotev.com/story/15761171/亲密无间/1 Tình trạng: 31 chương - 2PN Beta: Lite_turtle23 Hiện đại đô thị | Yêu thầm | Gương vỡ lại lành không điển hình. Khốc ca vs Đồ ngốc nghếch "Chúng...