PN2: Cá, nước, và em.
Vương Nhất Bác ngủ cùng Tiêu Chiến, ban đêm chưa bao giờ tắt đèn.
Có đôi khi sẽ nghĩ, những thương tổn và di chứng do mấy năm không nhìn thấy kia, ở một mức độ nào đó cũng đã được phân chia một chút cho Vương Nhất Bác, gây ảnh hưởng cho chính cuộc đời cậu.
Tựa như dòng chảy, giao hòa giữa cá và nước, vĩnh viễn không có cách nào hoàn toàn tách biệt.
Cho dù nói cậu là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Vương Nhất Bác cũng cam tâm tình nguyện thừa nhận.
Mỗi một góc ở trong nhà cậu đều gắn đèn cảm ứng thông minh, đảm bảo ban đêm Tiêu Chiến có thức dậy đi lại cũng không cần phải sờ soạng.
Ngay đêm đầu tiên dọn đến sống chung với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã chú ý đến những chi tiết này, Vương Nhất Bác không cố tình nhắc đến với anh, như thể đó chỉ là một việc rất nhỏ không đáng kể trong sinh hoạt, bởi vậy đối với chuyện này anh cũng không làm ra vẻ mà nói lời cảm tạ với Vương Nhất Bác.
Xin lỗi và nói lời cảm ơn, đại khái đều là những điều mà Vương Nhất Bác không cần Tiêu Chiến làm nhất.
Nói đến Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chợt nghĩ tới chuyện, mình vì sao lại thích Vương Nhất Bác, nhưng tình cảm rất khó có thể giải thích chính xác được, bởi tình cảm luôn nảy sinh trong chớp mắt, mà chớp mắt nào khiến anh trầm luân, Tiêu Chiến nghĩ, hẳn là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nắm tay anh dắt đi khi đi tái khám.
Trong hơn một năm hoàn toàn không thể nhìn thấy Vương Nhất Bác trông như thế nào kia, anh đã toàn tâm toàn ý giao phó mọi tin tưởng cùng tín nhiệm vào tay Vương Nhất Bác.
Chia tay là chuyện cực kỳ thống khổ, có lẽ cả thế giới này không có mối tình nào có thể không đau không ngứa, cứ như thế kết thúc mà không để lại dấu vết gì.
Có thể ích kỷ giữ Vương Nhất Bác lại bên mình, lại không thể ích kỷ nhìn Vương Nhất Bác vì mình mà mất đi thật nhiều tự do lựa chọn, so với trói buộc và chiếm lấy cho riêng mình, anh càng hy vọng Vương Nhất Bác có thể bước ra thế giới rộng lớn hơn.
Lý tưởng và thế giới, to lớn mà xa xôi, chỉ cần tiếp xúc thì sẽ có được.
Sau bốn năm phân ly, người đã thực hiện được lý tưởng, nhìn thấy thế giới rộng lớn, vẫn trở lại bên anh, làm lành với anh.
Vương Nhất Bác là đôi mắt của anh, là người dẫn đường đưa anh đi nhìn ngắm thế giới này.
Mà Tiêu Chiến chính là người quan trọng nhất, cũng là điểm yếu lớn nhất của Vương Nhất Bác.
Vào một ngày nào đó cuối tháng Bảy, điểm yếu này nhận được thỉnh cầu từ một đứa trẻ năm tuổi.
Sáng sớm ra ngoài đến lớp học ngoại khóa yêu thích, Vương Nhất Ngôn đã gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, khi ấy Tiêu Chiến vừa mới tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, chuẩn bị đến thành phố bên cạnh gặp khách hàng, hai người ở huyền quan dính nhão nửa ngày chưa tách ra được.
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSix
FanfictionTên gốc: 亲密无间 - THÂN MẬT KHẮNG KHÍT Tác giả: PrimSix Nguồn: https://www.quotev.com/story/15761171/亲密无间/1 Tình trạng: 31 chương - 2PN Beta: Lite_turtle23 Hiện đại đô thị | Yêu thầm | Gương vỡ lại lành không điển hình. Khốc ca vs Đồ ngốc nghếch "Chúng...