03

798 99 8
                                    

03

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

03.

Taxi trên đảo muốn qua phà, cả hành khách và tài xế đều phải xuống xe vào ngồi trong khoang thuyền.

Tiêu Chiến mở cửa xe, đầu tiên đưa cây gậy gỗ dành cho người mù xuống trước, nhấn nút chỉnh độ dài, đợi đến khi gậy chạm mặt đất mới dám duỗi chân đặt xuống.

Vương Nhất Bác xuống xe từ bên kia, vội vàng đi vòng qua, nhìn thấy Tiêu Chiến vừa mới mất đi thị lực không lâu không quá thuần thục sử dụng cây gậy, mỗi một động tác đều thật cẩn thận.

Chỗ này không phải vịnh Linh Lung, vừa ra khỏi nhà, bất kỳ chỗ nào đối với Tiêu Chiến cũng đều khiến anh cảm thấy xa lạ cũng như có tính nguy hiểm nhất định.

Khó trách bà nội kiên quyết không đồng ý để anh một mình ra ngoài.

Hôm nay cuối tuần, dân đảo ra ngoài rất nhiều, bên tai tiếng nói chuyện ồn ào hòa với tiếng phà chạy làm mặt biển gợn lên những con sóng nhỏ.

Tiêu Chiến khẽ cau mày, cố gắng khiến bản thân thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh, từng bước từng bước nhỏ mà di chuyển.

Mới dò dẫm đi được vài bước, cây gậy gỗ đang cầm trên tay đột nhiên bị người ta giật lấy, sức lực còn không nhỏ, chẳng có chút xíu thái độ nên có khi đối đãi với người yếu thế nào cả.

"Muốn rớt xuống biển à?" Giọng Vương Nhất Bác không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để Tiêu Chiến có thể nghe thấy.

Tiêu Chiến cũng nhỏ giọng đáp lại: "Có lan can mà."

Nói còn rất có lý lẽ, Vương Nhất Bác cũng không biết người mù nhỏ này có phải là lòng dạ quá can đảm, hay là quá ngốc.

Nghe Vương Dụ Mẫn nói Tiêu Chiến ở Tân Cảng học trường quốc tế, thành tích luôn nằm trong top ba của lớp, thật không giống như cậu trong mắt giáo viên, cả ngày chỉ biết mê mẩn mày mò các thiết bị công nghệ khoa học kỹ thuật, Tiêu Chiến phát triển toàn diện về cả đức trí thể mỹ.

Trí ở đâu, Vương Nhất Bác lúc này một chút cũng nhìn không ra.

Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được, dáng vẻ ngốc nghếch vùi đầu học hành khi ở trường của Tiêu Chiến.

Cậu trước giờ đối với những học trò giỏi thập toàn thập mỹ này trước giờ đều không hợp bát tự, nếu muốn nói cho dễ hiểu hơn một chút ấy, thì chính là kiểu không thể hòa hợp giữa những học sinh ngồi dãy bàn đầu và học sinh ngồi dãy bàn cuối trong lớp.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now