14

564 83 2
                                    

14

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




14

Sau nửa đêm, cơn mưa lớn cuối cùng cũng tạnh.

Hơn ba giờ sáng, Tiêu Chiến đột nhiên thức giấc, vấn đề sinh lý cần được giải quyết gấp khiến anh không thể không đánh thức Vương Nhất Bác giữa đêm khuya.

Ngôi nhà này anh vốn không quen thuộc, mỗi một phương hướng đều không biết rõ, muốn đi tiểu, cũng không biết toilet nằm ở đâu, ngồi ở bên giường cân nhắc hồi lâu mới nhẹ giọng gọi Vương Nhất Bác dậy.

Lúc gọi đến tiếng thứ ba, Vương Nhất Bác mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, theo thói quen nhíu nhíu nhíu mày, nhất thời chưa kịp phản ứng, đầu óc đình công vài giây, đến khi thấy rõ bóng người ngồi ở mép giường rồi, mới lên tiếng, giọng có chút khàn hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tôi muốn đi toilet." Tiêu Chiến hai tay nắm gậy người mù gác trên hai chân, vì không cách nào bước đi cho chính xác mà chần chờ, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác rồi, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh nói: "Tôi không biết toilet ở đâu."

Đáp ứng nhu cầu của Tiêu Chiến, gần như là mệnh lệnh trực tiếp nhất mà não bộ ban ra, cũng là thói quen phản xạ có điều kiện, Vương Nhất Bác không hề làm chuyện suy nghĩ dư thừa, cứ thế xốc chăn lên rời giường, dịch bước đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Đưa anh đi."

Cậu đưa tay ra, Tiêu Chiến cũng theo thói quen mà vươn một bàn tay tới trước quờ quạng vài cái, mới đụng đến cánh tay Vương Nhất Bác, lại lần theo cánh tay xuống dưới, nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

Giữa đêm khuya vì chuyện thế này mà đánh thức đối phương, huống chi còn là một người dễ cáu kỉnh khi phải rời giường, Tiêu Chiến cảm thấy thật áy náy, nghiêm túc nói: "Thực xin lỗi, đánh thức cậu rồi."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái: "Không cần phải nói xin lỗi."

Đưa Tiêu Chiến đến toilet, mở đèn xong, Vương Nhất Bác nói: "Chờ anh ở cửa."

Sau đó cậuđi đến bên cửa toilet, đóng cửa lại, thân trên dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại gật gà, chờ Tiêu Chiến ra.





Từ toilet ra về lại giường, Tiêu Chiến thế nào cũng không thể ngủ lại được nữa, ngủ từ bảy giờ tối cho đến bây giờ là hơn ba giờ sáng, gió mưa bên ngoài cũng đã ngừng, nửa đêm trong thành phố có vẻ càng thêm yên tĩnh.

Cho dù thật cẩn thận không dám trở mình hay lộn xộn, nhưng cảm giác đói bụng khi không ăn tối mà đã đi ngủ thật khó có thể khống chế được, bụng khẽ réo lên khiến Tiêu Chiến xấu hổ đến muốn trốn khỏi giường, bởi Vương Nhất Bác đã nghe được.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now