24.
Ngữ khí quen thuộc cùng câu trả lời không có gì đáng ngạc nhiên, chút dũng khí nhỏ bé kia của Tiêu Chiến gần như bị dội về, nhưng nghĩ đến hôm nay gặp mặt lần nữa cũng xem như may mắn, không muốn cứ như thế mà lùi bước.
Anh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh không gợn sóng của Vương Nhất Bác, ngược lại càng thất vọng càng thêm dũng cảm, giọng thật nhẹ có chút bướng bỉnh hỏi: "Vì cái gì không thể?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, giống như không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi trực tiếp như thế, thật không giống như Tiêu Chiến thường làm trong quá khứ, nhưng cẩn thận suy xét, kỳ thật cũng không có gì thay đổi, đặc biệt là tính tình quật cường này.
Yên lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, hơi nóng mặt trời giữa trưa ở Tân Cảng ập vào mặt, cậu vẫn mặt không đổi sắc, ngữ khí cực kỳ thản nhiên trả lời: "Không muốn lại bị xóa thêm lần nữa."
Lý do được đưa ra chậm chạp, vừa nghe Tiêu Chiến lập tức sửng sốt, trong lúc hoảng hốt cảm xúc ngổn ngang trăm mối, tâm trí như bị kéo về cái đêm chia tay bốn năm trước ở Los Angeles, nghe thấy tiếng bước chân của Vương Nhất Bác cách một cánh cửa dần bước đi xa nhưng lại không thể nhìn thấy gì, ngay cả dũng khí đổi ý đuổi theo cậu cũng không dám có.
Giờ phút này lại chỉ vì một câu trả lời mà không biết phải làm sao, rõ ràng là anh muốn hỏi vì sao, thế nhưng nghe được đáp án rồi lại không có nửa điểm khoan khoái, thứ xuất hiện chỉ có kinh ngạc, hối hận, chua xót, lặng lẽ xâm chiếm toàn bộ hơi thở.
Bàn tay đang cầm điện thoại vô thức siết thật chặt, giải thích cũng vô dụng, cho dù chuyện chia tay là kết quả cả hai cùng nhất trí chấp nhận.
Không có cách nào nói với Vương Nhất Bác lúc trước vì sao phải xóa mọi phương thức liên lạc, bởi trong thời gian điều trị mãi không có kết quả, có rất nhiều đêm sẽ rơi vào thống khổ, trong bóng đêm cận kề với sụp đổ, chỉ sợ bản thân yếu đuối không nhịn được mà cầu cứu, sau đó cũng kéo luôn cả Vương Nhất Bác vào trong nỗi thống khổ đó.
Mà tất cả những chuyện này đều đã qua, càng không cần phải nhắc đến với Vương Nhất Bác, nếu có thể, anh hy vọng mình có thể mãi mãi giữ lại cho Vương Nhất Bác mặt tốt nhất của chính mình.
Nếu Vương Nhất Bác không muốn thêm Wechat của anh lần nữa, cũng không sao cả.
Tiêu Chiến thu bàn tay cầm điện thoại lại, yên lặng rũ xuống bên người, khẽ cắn môi dưới, miễn cưỡng nở một nụ cười, không nói lời xin lỗi hay giải thích dư thừa nào, cũng không thể nói được lời nào chấp nhận sự từ chối của Vương Nhất Bác.
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSix
FanfictionTên gốc: 亲密无间 - THÂN MẬT KHẮNG KHÍT Tác giả: PrimSix Nguồn: https://www.quotev.com/story/15761171/亲密无间/1 Tình trạng: 31 chương - 2PN Beta: Lite_turtle23 Hiện đại đô thị | Yêu thầm | Gương vỡ lại lành không điển hình. Khốc ca vs Đồ ngốc nghếch "Chúng...