06

516 81 6
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


06

Các món được gọi đều là những món mà thường ngày bọn họ hay ăn, Trần Dương trong lòng áy náy, giọng điệu nhẹ nhàng cẩn thận hỏi Tiêu Chiến, có cần gọi thêm món gì khác nữa không, thích ăn món gì... Tiêu Chiến cười lắc đầu, nói không cần, tùy tiện ăn một chút là được rồi.

"Thật sự có thể tùy tiện à." Vương Nhất Bác rót cho anh một ly trà, dùng âm lượng đại khái chỉ hai người mới có thể nghe được, nói: "Ở nhà cái này không ăn cái kia không thích, kén ăn muốn chết."

Tiêu Chiến không chịu nổi bị người khác vạch trần, da mặt vốn đã mỏng, chân ở dưới bàn đụng vào chân Vương Nhất Bác một cái, thể hiện sự bất mãn.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh một cái, như nhìn một tên ngốc.

Bản thân kẻ ngốc lại chẳng hay biết gì, bởi còn phải bận ứng phó với người thừa kế quán ăn khuya vừa gặp đã thân. Trần Dương kéo ghế đến gần ngồi xuống, quơ quơ tay trước mặt Tiêu Chiến, phim truyền hình đều diễn như vậy.

Cậu ta hỏi: "Anh là bẩm sinh đã vậy rồi, hay là tai nạn bất ngờ?"

Tiêu Chiến không ngại những lời thẳng thắn như vậy của đối phương, thản nhiên nói: "Xem như tai nạn bất ngờ đi."

"Tôi nói mà, mắt anh đẹp như này." Trần Dương nói, tiếp đó lại ghé sát vào hơn một chút, tò mò không biết ánh nhìn của người mù nhỏ này trông thế nào: "Tôi có thể đến gần hơn chút nữa để nhìn được không?"

Câu hỏi này, khiến Tiêu Chiến ngây người một lát. Biết đối phương không có ác ý, nhưng vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, theo bản năng mà hơi hơi nghiêng người tránh về phía Vương Nhất Bác, động tác nhỏ đến mức gần như không khiến người khác chú ý đến.

Quán ăn khuya ồn ào huyên náo, mùi thức ăn thơm nức tỏa ra bốn phía, tiếng vù vù của những chiếc quạt lớn thổi bay cái nóng oi bức của đêm Hè Tân Cảng nóng bức.

Vương Nhất Bác đưa một tay tới chắn ngang, tựa như thật thản nhiên tùy ý, tự nhiên mà ghét bỏ đẩy đẩu Trần Dương ra, nói: "Có thể mang đồ ăn lên nhanh chút được không, đói nửa ngày rồi."

"Lên liền giờ đây."

Trần Dương là đồ đầu gỗ, vỗ đùi đánh đét một cái, chính sự không thể quên, ăn cơm mới là chính sự.

Tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn vài giây, có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác ở rất gần, so với Trần Dương vừa rồi còn gần hơn, anh quay đầu hướng sang phía Vương Nhất Bác, đột nhiên muốn nói lời cảm ơn với cậu, bởi anh cảm thấy, vừa rồi Vương Nhất Bác nhất định nghe được anh cầu cứu.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now