13

543 87 9
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


13


Mưa càng lúc càng lớn, thành phố vùng duyên hải luôn là như vậy, ẩm ướt mưa nhiều, tạnh rồi lại mưa, mới bốn giờ chiều, mây đen giăng đầy, bầu trời âm u tựa ban đêm.

Cơn mưa xối xả làm dịu đi cái nóng oi ả, đá bào trong ly đậu đỏ từ từ tan thành nước, đậu đỏ lắng xuống đáy ly, mà ly trước mặt Vương Nhất Bác kia, từ đầu đến cuối vẫn còn nguyên vẹn.

Chỗ ngồi ở trong góc, trong tiệm cũng không có nhiều khách, chỉ có ba bốn bàn có khách trú mưa, mọi người đều cách nhau rất xa.

Bên ngoài trời mưa mịt mù bầu trời xám xịt, trong tiệm bánh mì đèn điện sáng trưng, những ngọn đèn được thiết kế hình tròn trên tường rọi xuống, dừng lại trên má Tiêu Chiến, khiến mọi biểu cảm nhu hòa và bướng bỉnh của anh đều hiện ra rõ ràng trước mắt Vương Nhất Bác.

Thật kỳ lạ, mỗi lần nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều sẽ cảm thấy sợi dây thần kinh đang căng chặt nào đó trong cơ thể mình bỗng trở nên thả lỏng hơn, mặc cho thế giới ở ngoài cánh cửa đang mưa to tầm tã, cậu lại như thể đã bước vào một căn hầm trú ẩn có tên Tiêu Chiến, cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

Vương Nhất Bác tự nhận từ nhỏ đã không phải một đứa trẻ dư thừa tình cảm, cậu không giỏi dùng cách thức khóc nháo hay đòi hỏi mãnh liệt để thể hiện cảm xúc của mình.

Những thứ cậu muốn đều có thể dễ như trở bàn tay mà đạt được, cha mẹ cũng chưa từng ép buộc cậu phải trưởng thành giống như những đứa trẻ cùng tuổi, phải hiểu chuyện hoặc dễ thương, phải làm người khác yêu thích.

Cậu chỉ cần làm hững chuyện mình muốn làm, là đủ rồi.

Thế nên trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của Vương Nhất Bác, hiếm khi có thể thật sự vì một chuyện hay một thứ đồ gì đó, thậm chí một người nào đó, mà cảm thấy kích động.

Bởi cậu cảm thấy trong cuộc sống có rất nhiều chuyện kỳ thật đều không hề có ý nghĩa, điều duy nhất có thể khiến cậu có cảm giác thành tựu, là khoảnh khắc thành công khi tham gia thi đấu mỗi một cuộc thi về khoa học kỹ thuật, chỉ có những cuộc đấu không thể không làm mà hưởng.

Mà lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, thì ra chỉ cần yên lặng ngồi bên Tiêu Chiến, dù cho chẳng nói lời nào, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhau đợi mưa tạnh, cũng đã cực kỳ đủ có ý nghĩa rồi.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now