22

630 87 9
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


22

Trong lòng lo lắng sợ Vương Nhất Bác đột nhiên rời đi, ký giấy tờ xong bỏ lại vào túi hồ sơ, Tiêu Chiến ngồi lên tấm vải phủ bụi trên sofa, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ ý nghĩa của những việc mình làm hôm nay.

Thừa nhận có rất nhiều suy nghĩ cần làm sáng tỏ hơn là quá xúc động như vậy, vừa trông thấy Vương Nhất Bác, thấy những miếng bịt góc ngọn trong phòng, thấy ngôi nhà cũ không một bóng người thay anh giữ gìn những kỷ niệm tươi đẹp không chút sứt mẻ, thế nên mới xúc động mà chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Giờ đã bình tĩnh lại, suy xét tất cả những chuyện đã xảy ra trong buổi chiều ngắn ngủi này, những tin tức nhận được từng chút từng chút dần trở nên rõ ràng hơn trong đầu.

Trong suốt bốn năm không hề liên lạc sau khi chia tay này, Vương Dụ Mẫn bất ngờ bị tai nạn qua đời, hòn đảo được đưa vào quy hoạch thành khu du lịch, vịnh Linh Lung sẽ bị trưng thu dỡ bỏ để xây dựng một khu nghỉ dưỡng, trên đường trở về trấn nhỏ trông thấy rất nhiều du khách ngồi taxi đến bờ biển, nơi đó từng là nơi dân cư thưa thớt, không có mấy ai từ xa xôi ngàn dặm đến đây cắm trại cả.

Ngẩn người ngồi trước bàn trà, cảm giác nặng nề trong ngực không hề giảm đi, đã từng cho rằng vịnh Linh Lung sẽ mãi tồn tại lâu dài, tựa như khi còn nhỏ mỗi kỳ nghỉ Hè đều sẽ về, núi và biển ở vịnh Linh Lung mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi, cây đa lớn trước cửa nhà mười năm như một vẫn ngày ngày tươi tốt, bến cảng sáng sớm náo nhiệt tiếng ngư dân í ới gọi nhau, mỗi ngày tỉnh giấc sẽ ăn bữa sáng mà Vương Dụ Mẫn nhà bên cạnh đưa sang từ sáng sớm trước khi mở cửa hàng.

Nơi này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm trân quý, những kỷ niệm không thể nào vứt bỏ, bởi thế anh vẫn luôn cho rằng bất cứ khi nào quay về cũng sẽ được trấn nhỏ hải đảo này đón nhận, bao dung.

Chỉ là, hóa ra không chỉ có anh trưởng thành, vịnh Linh Lung cũng đã lặng lẽ thay đổi, có lẽ không bao lâu sau ngôi nhà cũ này cũng sẽ bị dỡ bỏ, dỡ bỏ với tốc độ cực nhanh, chôn vùi tất cả những kỷ niệm không nỡ quên, không cách nào ném đi dưới đống đổ nát.

Những chuyện ngoài ý muốn trong đời tựa hồ như những cơn mưa lớn ở thành phố ven biển, luôn đến thật bất ngờ, không cho người ta thời gian chuẩn bị.

Tiêu Chiến chán nản thở dài, hai tay chống trán gục trên bàn trà.

Hối hận không có ý nghĩa gì, không ai có thể nói chắc chắn cho anh biết nếu năm đó không chia tay, liệu anh và Vương Nhất Bác hiện giờ sẽ thế nào.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now