23

859 85 18
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


23

Ngẩn người bất động đứng đó, mưa lớn trút xuống như muốn phủ ngập cả đường, cống thoát nước ven đường liên tiếp phát ra tiếng chảy ồn ào, bụi mưa tạt vào dưới mái che, lành lạnh dừng lại trên mặt.

Nếu năm năm trước anh có thể nhìn thấy, trong lúc chờ xe taxi ở cửa tiệm bánh mì trên phố Tây năm ấy, dưới cơn mưa lớn giống thế này, có phải vẻ mặt Vương Nhất Bác cũng là như vậy mà khoác thêm áo cho anh không?

Tiêu Chiến yên lặng không nói gì nhìn Vương Nhất Bác, kỳ thật trong lòng cũng đã có đáp án, Vương Nhất Bác không hề thay đổi, là quan hệ giữa hai người thay đổi, thế nên khi đó anh cũng đã hình thành thói quen vươn tay cho Vương Nhất Bác, cũng có thể thản nhiên như thế mà đứng chờ Vương Nhất Bác kéo hai vạt áo khoác lại cho mình.

Giờ đã không thể nữa.

Cảm giác đau đớn mãnh liệt kéo dài phảng phất xuyên qua tim, anh muốn gọi Vương Nhất Bác một tiếng, nhưng trước sau không thể mở miệng được, chỉ sợ một khi vừa mở miệng, sẽ nhịn không được mà muốn hỏi Vương Nhất Bác, bốn năm trước em từng bảo anh đừng hối hận, thế nhưng nếu anh hối hận thì phải làm sao?

Chỉ sợ hỏi ra miệng rồi, ngay cả biểu hiện giả dối giả vờ bình thản giống như bây giờ, bọn họ cũng không thể duy trì được, sợ ngay cả một cơ hội cửu biệt trùng phùng dành cho người hàng xóm Vương Nhất Bác cũng không muốn cho.

Mưa to gió lớn là thời tiết thành phố vùng duyên hải mang đến, gió lớn đến mức thiếu chút nữa thổi bay chiếc áo khoác mà Vương Nhất Bác khoác lên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hốt hoảng túm lấy vạt áo, chua xót khẽ cười, nói với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn."

Anh nghĩ, lời cảm ơn thế này hẳn là Vương Nhất Bác vẫn sẵn lòng nghe.

Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi dừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình hiển thị thời gian trên điện thoại, làm như thuận miệng hỏi: "Anh đi đâu?"

Trước khi đi định cư ba mẹ đã bán căn nhà ở Tân Cảng, lúc trước ba mẹ Tiêu Chiến quả thật không định quay về, lão nhân gia cũng đã cùng đi Los Angeles rồi, thế nên nhà cũng không cần giữ lại làm gì.

Lần này về, kế hoạch vốn là về vịnh Linh Lung xử lý xong chuyện phá dỡ và vài chuyện lặt vặt khác, thuận tiện về nhà ở một thời gian, sau đó từ từ tìm một chỗ ở.

Không biết sẽ ở lại bao lâu, chẳng qua quả thật trong thời gian ngắn cũng không định quay về Los Angeles.

Chỉ là bản thân Tiêu Chiến cũng không thể đoán được mình sẽ gặp lại Vương Nhất Bác, chuyện cửu biệt trùng phùng này khiến anh nhất thời mất đi lý trí, làm gián đoạn kế hoạch đã định ra, còn chưa kịp sắp xếp xong đã nóng vội mà theo Vương Nhất Bác rời khỏi vịnh Linh Lung.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now