05

672 87 34
                                    

05

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




05

Vấn đề này, Tiêu Chiến quả thật không nghĩ tới, nói thật thì, anh đúng là lo Vương Nhất Bác sẽ thật sự ngủ quên, nhưng lại theo bản năng không dám quấy rầy làm ảnh hưởng mộng đẹp của người khác, vì thế chỉ có thể ngồi yên đợi đối phương rời giường.

Vương Nhất Bác đùa giỡn ném câu hỏi cho anh, Tiêu Chiến không thể nghĩ ra đáp án, chỉ có thể cau mày lắc đầu nói lảng sang chuyện khác: "Cậu chuẩn bị xong rồi sao?"

"Chờ chút." Vương Nhất Bác không chọc anh nữa, xoay người mở tủ lấy một bộ quần áo mặc ra ngoài, lúc đang chuẩn bị thay thì nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, động tác hơi dừng một chút, lại nghĩ tới Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy, vì thế gọn gàng lưu loát làm trò mà thay quần áo trước mặt Tiêu Chiến.

Lấy chứng minh thư xong, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Vương Dụ Mẫn, nói mình chuẩn bị ra ngoài, buổi trưa không về ăn cơm.

Vương Dụ Mẫn biết chuyện cậu đưa Tiêu Chiến đến Tân Cảng, dặn dò cậu chú ý an toàn, sau đó lại gửi cho Vương Nhất Bác ít tiền, Vương Nhất Bác không nhận, gửi trở lại, nhưng Vương Dụ Mẫn rất cương quyết, tiếp tục chuyển.

Còn gửi thêm một cái voice chat: [Mau nhận tiền đi, cô đang bận.]

Không có cách nào, Vương Nhất Bác hiểu tính tình cô mình, nếu cậu còn tiếp tục từ chối, Vương Dụ Mẫn sẽ chuyển tiền đến nhiều hơn, thể hiện thái độ mình là người giàu có.

Từ trong nhà đi ra, xe taxi cũng đúng hẹn mà đến, nhưng Tiêu Chiến vẫn đang đứng im bên cạnh cửa sổ.

Vương Nhất Bác vội mang giày vào, dây cũng không cột chắc, lúc đi đến cách xe vài bước mới phát hiện, lại ngồi xuống cột chặt dây giày. Liếc mắt ngó thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang thất thần đứng chờ mình, bèn gọi: "Tiêu Chiến, lại đây."

Nghe được tiếng nói, Tiêu Chiến gật gật đầu, thính giác của anh giờ đã trở nên thật nhạy bén, có thể phân biệt chính xác phương hướng Vương Nhất Bác phát ra tiếng nói, cơ bản sẽ không phạm sai lầm.

Anh nhấc gậy người mù, từng bước từng bước đi về phía Vương Nhất Bác, gậy người mù chỉ dừng lại khi đụng phải giày của Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác?"

Thử thăm dò gọi một tiếng, bàn tay rảnh rỗi sờ soạng đưa ra phía trước, lại chỉ chạm được Vương Nhất Bác thấp hơn mình một nửa, độ cao này có chút kỳ lạ, Tiêu Chiến nghi hoặc vài giây, mới hỏi: "Cậu ngồi xuống làm gì?"

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now