19

549 87 13
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


19

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác chạm thật nhẹ bên dưới mắt anh, sau đó đặt một nụ hôn không mấy dịu dàng lên môi anh.

Gió đêm thật lạnh, xúc cảm trên môi đã sắp biến mất không còn chút gì, Tiêu Chiến đưa tay chạm lên, môi dưới chỉ còn chút cảm giác đau đớn rất nhỏ.

Vương Nhất Bác cắn khá mạnh, là ngạo khí cùng không cam lòng của thiếu niên, nhưng rất nhanh cũng đã thu lại, bởi đôi mắt xinh đẹp lại ướt át kia của Tiêu Chiến mịt mờ mở lớn, khiến cậu không nhịn được mà mềm lòng, cũng không cách nào chỉ trích Tiêu Chiến bất kỳ điều gì được.

Không có tái kiến hay cáo biệt, nhìn cánh cổng trước mắt nhẹ nhàng khép lại rồi, Vương Nhất Bác mới xoay người rời đi, mà chiếc hộp đồng hồ chỉ được gói đơn giản bằng một lớp giấy từ đầu đến cuối vẫn nằm trong túi quần.

Đứng giữa con đường vắng vẻ không một bóng người, Vương Nhất Bác lấy món quà đã cẩn thận từng li từng tí chuẩn bị suốt một năm qua, sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc dao động gì quá lớn, quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc ghế dài phía sau, bước đến bên cạnh đặt chiếc đồng hồ ở đó.

Người quan trọng đã không giữ được, đồ vật quan trọng cũng trở nên không còn quan trọng nữa.

Đi về hướng lúc đến, cố gắng khắc chế cảm xúc, thất thần lướt lướt điện thoại tìm kiếm thông tin chuyến bay về nước, tâm tư không hề đặt vào thời gian chuyến bay.

Đi được khoảng hơn năm mươi mét, cuối cùng thân thể cũng chịu nghe theo sự điều khiển của bản năng, xoay người chạy như bay quay lại. Chỉ một quãng đường ngắn ngủi như thế, cũng khiến lục phủ ngũ tạng xóc nảy đến phát đau.

Chiếc hộp đựng đồng hồ nho nhỏ kia vẫn còn nằm trên ghế dài, như thể mất mà tìm lại được, Vương Nhất Bác cầm nó lên tay ra sức nắm thật chặt, góc nhọn của hộp đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu.

Nhớ đến khi nãy Tiêu Chiến đứng trước mặt mình, dưới ánh đèn đường sáng sủa, hai mắt sưng đỏ, dáng vẻ cố nén lúc nói chuyện, hai tay nắm chặt nhưng cả người vẫn không ngừng nhè nhẹ run rẩy, tất thảy đều rơi cả vào mắt Vương Nhất Bác.

Không thể chia sẻ được bất kỳ áp lực hay đau đớn nào mà Tiêu Chiến đang phải chịu đựng và chống đỡ, thế nên cũng không thể nói bất kỳ lời hứa hẹn nào, điều đó sẽ trở thành tảng đá lớn đè bẹp tuyến phòng thủ tâm lý của Tiêu Chiến, cậu sẽ không để Tiêu Chiến phải chịu thêm bất cứ sự tự trách, lo lắng cùng bất an nào nữa.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now