31 (Hoàn)

827 93 14
                                    

31 (Hoàn)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




31 (Hoàn)

Ông trời ưu ái, mưa ngớt đi, Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa nhà, đã lại ào ào trút xuống, mưa gió càng lúc càng lớn.

Trong mắt chỉ có thể thấy được Tiêu Chiến, rõ ràng Tiêu Chiến đã cao hơn so với năm năm trước, chỉ là giờ phút này trong mắt Vương Nhất Bác, người đang ngồi cạnh cửa tựa hồ vẫn chỉ là thiếu niên năm nào ngồi trên chiếc ghế nhỏ dưới gốc đa rửa cà chua.

Thời gian có lẽ không biến Tiêu Chiến trở thành một người trưởng thành, nhưng thời gian lại mang Tiêu Chiến trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến chỉ cần xác nhận muốn tiếp bước cùng cậu, vậy chặng đường còn lại Vương Nhất Bác sẽ biến thành hoạn lộ thênh thang.

Như thể cậu chắc chắn rằng, chỉ cần cậu đứng ở chỗ cũ, Tiêu Chiến cũng sẽ mãi như lần đầu gặp gỡ hôm đó, không chút do dự mà chạy về phía mình.

Không hỏi Tiêu Chiến vì sao lại khóc, Vương Nhất Bác rảo bước thật nhanh đi đến trước mặt anh, túi đồ ăn vừa ra ngoài mua về được cậu tiện tay đặt trên chiếc tủ năm ngăn bên cạnh.

Cùng ngồi xuống với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa tay lau vầng trán đã toát mồ hôi vì tốn hết sức lực mà khóc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt đỏ hoe, gương mặt ướt đẫm nước mắt, cứ thế nhìn cậu thật lâu, tựa như muốn xác nhận người đang ở trước mắt này là thật.

Thật ra cũng không phải người thích làm ra vẻ yếu ớt, nhưng khi đau đớn cùng cực hay cảm giác được yêu đã khắc sâu, con người khó có thể kiểm soát được phản ứng của mình trước những cảm xúc như thế này.

Thế nên mới khóc trước mặt Vương Nhất Bác, vì khổ sở, cũng vì thấy đủ.

Tiêu Chiến đưa tay lên, che mu bàn tay lên ngăn trở đôi mắt nóng lên vì khóc, bởi vậy màn hình đồng hồ cũng sáng lên, hiện ra giao diện đánh thức vừa rồi còn chưa kịp thoát khỏi.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, hiểu ra lý do vì sao Tiêu Chiến bỗng cảm xúc vỡ òa.

"Đứng lên được không?" Cậu chạm thật nhẹ lên cổ tay Tiêu Chiến, sau đó mới khẽ kéo nó ra khỏi hai mắt anh, trông thấy vùng da dưới mí mắt Tiêu Chiến cũng đã đỏ hồng.

Tiêu Chiến ngây người lắc đầu, hít sâu một hơi, giọng mũi thật nặng, nói: "Chắc là không được, chân hơi tê."

"Từ từ đứng lên." Nắm lấy tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cực kiên nhẫn đỡ anh dậy.





(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now