30

694 81 11
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


30.

Los Angeles cũng có mùa mưa, mùa Hè trời luôn mưa không dứt, hệ thống thoát nước ở sân sau không tốt lắm, có đôi khi nước mưa sẽ tràn vào gara, khi ấy Tiêu Chiến không nhìn thấy, vì thế chỉ ngồi ở ban công lầu hai, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cùng tiếng máy bơm hút nước trong sân.

Những lúc như thế, anh luôn không tự chủ được mà nhớ đến mùa mưa ở Tân Cảng và vịnh Linh Lung, là mùa mưa rất dài ở thành phố ven biển vào mùa Hè, về sau vẫn ở mãi trong lòng anh rất nhiều năm.

Bóng đêm bên ngoài dày đặc, trấn nhỏ hải đảo như thể an phận ở một góc giữa gió dữ sấm rền, gió lớn thổi qua cửa sổ phát ra tiếng gầm gào, làm bạn với tiếng mưa reo hò và sóng biển ở nơi xa, Tiêu Chiến không nhớ Vương Nhất Bác lau rửa cho mình như thế nào, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn ngủ.

Trong lúc mơ màng xoay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, lại được cậu ôm sát vào lòng, tựa hồ một chút cũng không hề bị gió mưa của đêm nay ảnh hưởng.

Đèn trong phòng ngủ vẫn chưa tắt, dưới ánh sáng không quá rõ ràng của bóng đèn lâu năm, Vương Nhất Bác đặt tay trên eo Tiêu Chiến, nhắm mắt lại vài phút nhưng chưa thể đi ngay vào giấc ngủ, bàn tay thật nhẹ lần theo cánh tay Tiêu Chiến, cố gắng không để động tác của mình quá mạnh, cậu nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Tiêu Chiến, bao bọc trong tay mình.

Vì là da thịt cận kề, khoảng cách cực kỳ gần, thế nên có thể thấy rõ vết sẹo đã trở nên nhạt hơn trên mu bàn tay Tiêu Chiến, ngón tay khe khẽ vuốt ve trên đó, Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, sau đó hôn một cái lên má Tiêu Chiến đang say ngủ.

Vào năm Vương Nhất Bác mười chín tuổi, đã làm một chuyện không bao giờ hối hận, đồng thời cũng làm một chuyện khiến cậu hối hận nhất. Chia tay tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, với cả cậu và Tiêu Chiến, là lựa chọn tối ưu nhất nhưng không phải hoàn hảo nhất.

Thẳng thắn biểu lộ bản thân hối hận, cũng từng nghĩ cho dù thời gian có quay ngược trở lại, có lẽ cậu vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự, bởi vì thời khắc kia là thứ mà Tiêu Chiến thật sự cần.

Yêu thích hời hợt sẽ so đo trả giá, mà tình cảm khắc cốt ghi tâm sẽ chỉ khiến người ta mãi mãi cảm thấy còn vương vấn, nhưng bất kể đã cho đi bao nhiêu, vẫn luôn cảm thấy không đủ.

Cho nên ngày này của bốn năm sau, lại nhớ đến vô số những ngày đêm dành ra để thiết kế chiếc đồng hồ này, quá trình liên tục kiểm tra thử nghiệm các tham số cùng trình tự phản ứng, đến cuối cùng quyết định chọn chức năng ẩn kia, trước sau Vương Nhất Bác đều cảm thấy đáng giá.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now