20

562 86 5
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


20.

Vịnh Linh Lung thay đổi quá nhiều, chỉ có tiếng sóng biển rì rầm mơ hồ từ xa xa vọng đến trong giấc ngủ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hết thảy tựa hồ vẫn còn giống như năm năm trước.

Trong lúc mơ màng ngủ bỗng nghe thấy tiếng đập cửa, có người gọi tên cậu, hoảng hốt tỉnh dậy, Vương Nhất Bác mới đáp lại người bên ngoài: "Chờ một chút, tới liền đây."

Tiếp đó ngẩn người nhìn trần nhà vài giây, mới nhớ giờ phút này mình đang ở đâu, tự giễu khẽ cười một tiếng, cười bản thân trong gần nửa tiếng ngủ trưa vừa rồi, thế mà lại mơ thấy người kia ngoan ngoãn nằm trên giường mình ngủ mỗi buổi trưa vào năm năm trước.

Khi ấy mỗi buổi chiều cậu đều có lớp học trực tuyến cố định phải học, Tiêu Chiến cũng dần trở nên quen thuộc hơn với cậu, cũng sẽ theo cậu sang phòng cậu ngủ trưa, có khi sẽ cùng cậu nghe giảng, nhưng thường vì không thể nhìn thấy, thế nên nghe đến buồn ngủ rồi lựa chọn từ bỏ, chạy đến bên giường nhắm mắt lại ngủ một giấc đến tận chiều.

Trên bàn thường có một đĩa dưa hấu cắt lát hoặc cà chua dầm đường, chiếc quạt đặt trên sàn thổi làm lay động tấm rèm hoa trên cửa sổ mà Vương Dụ Mẫn vẫn không thay mới, Vương Nhất Bác vừa nghe giảng vừa ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến vẫn đang an tĩnh ngủ.

Giơ tay lên đè ngang mí mắt, thở ra một hơi thật dài, rũ bỏ những ký ức hỗn loạn về quá khứ, Vương Nhất Bác tỉnh táo lại đứng dậy rời giường.

Không muốn phải xử lý đám tóc lộn xộn trên đầu, bèn quay đầu cầm chiếc nón hồi nãy tiện tay ném dưới chân giường đội lên, một cơn gió nóng nực thổi vào, cửa sổ đã lâu không có người ở trở nên hư cũ, phát ra tiếng kẽo kẹt thật nhẹ, bức rèm hoa bị cuốn lên một góc.

Vẫn là khung cửa sổ này, cũng là một buổi chiều oi bức như thế.

Vương Nhất Bác sửng sốt chớp mắt một cái, xuất thần nhìn không chớp vào thân ảnh đang ngây người đứng dưới tàng cây cách đó không xa.

Thật sự đã rất lâu, lâu đến mức hình ảnh như thế, cảnh tượng như thế, vào giây phút này sẽ khiến Vương Nhất Bác cho rằng bản thân vẫn còn đang trong giấc mơ sau giấc ngủ trưa.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên mơ thấy.

Mơ đến lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến hôm ấy, chính là qua khung cửa sổ này, trông thấy Tiêu Chiến từ trên taxi xuống, rõ ràng nhìn không thấy, lại vẫn hướng về phía cậu ở bên này nở một nụ cười.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now