02

886 97 11
                                    

02

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



02.

Sau giờ trưa thời tiết nóng nực, cơn buồn ngủ ập đến, Vương Nhất Bác gác tay lên đè ngang trên mắt mình, dựa vào lòng hiếu kỳ căn bản không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà suy đoán, thế giới mà Tiêu Chiến đột nhiên không thể trông thấy có phải cũng giống như thế này, chỉ có bóng tối dày đặc không hề thấy điểm cuối hay không.

Mà suy đoán của cậu cũng không thể nhận được bất kỳ sự xác nhận nào, vì thế suy nghĩ bắt đầu không ngừng tản mát, lại nghĩ đến rất nhiều những chuyện khác.

Nghĩ đến sáng nay Lương Ngôn gửi tin nhắn đến nói, giữa tuần sau trung tâm triển lãm sẽ mở một triển lãm công nghệ thông minh, cậu ta đã đăng ký và điền thông tin tham quan, bảo Vương Nhất Bác cùng đi.

Lúc ngồi phà cùng Vương Dụ Mẫn về vịnh Linh Lung, Vương Nhất Bác chụp một tấm ảnh mặt biển gửi qua: "Không ở Tân Cảng."

Lương Ngôn ở đầu bên kia như thể bị đoạt mệnh vội vã gọi đến, vừa mở miệng đã mạnh mẽ lên án Vương Nhất Bác không đủ nghĩa khí, đi du lịch vì sao không chịu rủ cậu ta.

Khi Vương Nhất Bác nói tên vịnh Linh Lung, Lương Ngôn mới âm dương quái khí ồ một tiếng, hỏi có phải ba mẹ cậu đưa cậu đi trải nghiệm cuộc sống ăn đắng nhớ ngọt hay không?

Lương Ngôn chỉ lo một mình lải nhải, cuối cùng thả lại một câu: "Tôi mặc kệ, đến lúc đó cậu quay về cùng tôi đi xem triển lãm đi, đi đi về về cũng chưa hết một tiếng."

"Xem tình hình đi." Vương Nhất Bác vốn dĩ nói không nói nhiều lắm, Lương Ngôn lại cho là cậu đã đồng ý rồi, vui vẻ hớn hở cúp máy.

Vương Nhất Bác thích mày mò những món đồ thiết bị công nghệ thông minh này, từ khi học cao nhất đã bắt đầu tiếp xúc, đến cao tam đã từng tham gia thi đấu không ít các cuộc thi lớn lớn bé bé.

Lần này được đưa đến trấn nhỏ trên hải đảo này nghỉ hè, trong vali có đến hơn một nửa không gian chứa đầy các loại linh kiện và thiết bị của cậu.

Cậu đã cho rằng có lẽ mình sẽ dành cả kỳ nghỉ Hè này làm bạn cùng với những linh kiện thiết bị kia, bởi cậu nghĩ, người hàng xóm vừa mới làm quen hôm nay, là một người bị mù.

Vương Nhất Bác không được xem là một người có nhiều kiên nhẫn, cậu cho rằng bản thân hẳn không có cách nào trở thành bạn của Tiêu Chiến.

Nghĩ đến rất nhiều những chuyện linh tinh lộn xộn, trong lúc bất tri bất giác, cậu mơ mơ màng màng mà thiếp đi.

Trong suốt thời gian ngủ trưa, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân dường như đã mơ một giấc mơ hỗn loạn, trong mơ không nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả, chỉ có ánh sáng mơ hồ không ngừng biến ảo.



(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now