25

629 97 9
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


25.

Trên thực tế, người ta thường không thể hình dung hay cảm nhận được nỗi thống khổ của người khác.

Cho dù như thế, Vương Nhất Bác vẫn nói không hy vọng anh phải chịu khổ, không muốn thấy anh lại sinh bệnh, những lời thế này, nếu từ miệng người khác nói ra, có lẽ cũng chỉ là những lời khách sáo hoặc an ủi, không có bao nhiêu tác dụng.

Nhưng người nói ra những lời này trước mặt anh chính là Vương Nhất Bác, không có gì phải nghi ngờ, khi nói những lời này Vương Nhất Bác chân thành hơn bất kỳ ai khác.

Có trăn trở, cũng có những vấn đề cần phải giải quyết, bốn năm chia cách không phải chỉ là bốn ngày, có thể dễ như trở bàn tay mà xóa nhòa, không cách nào làm như không hề có chuyện gì xảy ra.

Vì không phải trẻ con chơi trò gia đình, hôm nay cãi nhau ngày mai lại làm lành, xem chuyện chia tay và tái hợp giống như một trò đùa.

Muốn nghiêm túc đối đãi mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác, cho nên không thể lại dễ dãi đưa ra đáp án, hứa hẹn rồi lại nuốt lời nhiều lần, cho dù có thích nhau đến đâu thì tình cảm cũng là vô nghĩa.

Tiêu Chiến bước một bước nhỏ về phía trước, cố gắng bình ổn cảm xúc, để giọng mình nghe có vẻ không quá mất tự nhiên, giống như mỗi lần Vương Nhất Bác dắt tay anh, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, động tác thật nhẹ.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, thật nghiêm túc nói: "Anh muốn em cho anh thêm một chút thời gian."

Vương Nhất Bác không tránh, cũng không rút tay về, hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng cậu mới hỏi anh: "Cần bao lâu?"

Vì khó khăn lắm mới có thể gặp lại, vì cơ hội giờ phút này tâm bình khí hòa mà trò chuyện với nhau quá trân quý, cũng vì anh không muốn Vương Nhất Bác lại hiểu lầm.

Tiêu Chiến đúng sự thật mà chân thành thẳng thắn nói: "Không đoán được quay về thật sự sẽ có cơ hội gặp lại em, vì chúng ta chia ly đã quá lâu, nghĩ đến em đã bắt đầu có cuộc sống mới, có lẽ không còn nhớ đến anh nữa, hoặc cho dù có nhớ cũng chỉ là một người cũ bình thường mà thôi."

Vương Nhất Bác không phủ nhận, cuộc sống không phải truyện cổ tích, bốn năm như một luôn chỉ chờ đợi một người là chuyện không thực tế, có lẽ cũng không phải cậu cố tình chờ đợi, chỉ là không muốn phải lần nữa trả giá tâm sức mà bắt đầu một mối quan hệ mới.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now