21

569 88 5
                                    

21

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



21

Trời quá nóng, trấn nhỏ hải đảo trước cơn mưa đến trở nên vừa ẩm ướt vừa thê lương.

Những gì Vương Nhất Bác thể hiện, là thái độ mà Tiêu Chiến đã dự liệu trước, rõ ràng chỉ là những câu thăm hỏi bình thường, hỏi mấy năm qua sống thế nào, lại đều là làm điều thừa, là vượt rào.

Bị ánh mắt không hề gợn sóng của Vương Nhất Bác nhìn mình chằm chằm đến có chút nhụt chí, Tiêu Chiến hốt hoảng rời mắt đi, hầu kết xinh đẹp nho nhỏ khẽ nuốt khan một chút, khô khan nói: "Thực xin lỗi, anh không hỏi nữa."

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trên những giấy tờ hồ sơ đang đặt trên bàn, đầu óc hỗn loạn nghĩ, bản thân rốt cuộc đang làm gì vậy.

Vì một ít hồi ức ngóc đầu trở dậy, thế nên mới muốn chính xác rõ ràng mà nhìn người mình thích đã từ thật lâu, muốn biết cái người đã gắn đồ bịt góc nhọn cho mình rốt cuộc trông như thế nào.

Vừa nãy đứng dưới tán cây chăm chú nhìn hồi lâu, nhưng ở khoảng cách mười mấy bước vẫn khiến anh cảm thấy xa xôi như cũ.

Lúc này đối phương đã ở gần ngay trước mắt, Tiêu Chiến lại không thể hình dung được tâm tình của mình.

Ngồi ở một đầu khác trên chiếc ghế dài, vẻ mặt Vương Nhất Bác thoạt nhìn có chút khiến người ta nhút nhát, dáng vẻ cũng không được tâm bình khí hòa.

Là lần đầu tiên thấy mặt Vương Nhất Bác trong suốt năm năm qua, Tiêu Chiến không hiểu vì sao bỗng nhớ đến lời Lương Ngôn hoặc Trần Dương từng nói, Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn một bộ người sống chờ gần.

Trên thực tế, so với sợ hãi hay xa cách, Tiêu Chiến càng cảm thấy mịt mờ nhiều hơn, đối với chuyện hôm nay trùng hợp tương ngộ không biết nên làm sao.

"Los Angeles không sửa được tật xấu vừa nói tiếng Trung liền xin lỗi của anh à?" Vương Nhất Bác ngữ khí không nóng không lạnh nói.

Vừa rồi Tiêu Chiến đứng ở cửa cậu đã phát hiện ra, vẻ mặt Tiêu Chiến thoạt nhìn không đẹp lắm, giờ phút này gần ngay trước mắt mới chú ý thấy, hai mắt Tiêu Chiến quả thật đỏ hoe.

Có thể là vì mới khóc, hoặc cũng có thể là vì hai mắt không khỏe, bất kể là nguyên nhân gì đều khiến người ta không cách nào làm lơ, nghĩ như thế, giữa mày Vương Nhất Bác khẽ nhăn lại, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến không chớp.

Rõ ràng không thể nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, Los Angeles với tiếng Trung thì có liên quan gì, Tiêu Chiến phản ứng chậm chạp 'Hả?' một tiếng, lần nữa nhìn lại Vương Nhất Bác, bớt đi chút xấu hổ, nhiều thêm chút nghi ngờ, cũng quên luôn bản thân vì vừa rồi mới khóc mà sắc mặt cũng không được tốt, hai mắt hơi mở lớn mà nhìn.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now