16

554 81 11
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


16

Phản ứng đầu tiên là hoảng hốt và không dám tin, con người ta trong tình thế không dám ôm bất kỳ mong chờ nào đột nhiên có được món đồ mình vẫn luôn khát vọng, đầu tiên sẽ cảm thấy nghi ngờ tính chân thật của nó, chứ không phải vui sướng hay kích động.

Tỷ như nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ngắn ngủi trong giây lát kia, Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở gần ngay trước mắt thuộc về Vương Nhất Bác, mùi nước giặt quần áo quen thuộc trên người Vương Nhất Bác, làn gió nhẹ mát mẻ sáng sớm nơi hải đảo, ánh nắng nhu hòa bao phủ trên gò má có chút ấm áp.

Đột nhiên hiểu ra, Tiêu Chiến kinh hoảng lùi lại một bước, vội vàng rút tay mình về, ấp úng hỏi: "Vừa rồi cậu... cậu làm gì!"

"Anh nói xem." Vương Nhất Bác buồn cười, ngữ khí lại thật bình tĩnh như chỉ đang trần thuật một sự thật.

Chín bỏ làm mười, cậu và Tiêu Chiến đã quen biết gần hai tháng.

Với cậu mà nói, đây là kỳ nghỉ Hè lâu nhất, cũng ngắn ngủi nhất, rất nhanh sẽ phải chia xa rồi, mới xác nhận tâm ý của mình.

Nếu hỏi làm sao nhận ra tâm ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đại khái không thể gọi ra được thời điểm hoặc sự việc cụ thể nào.

Lúc đầu Tiêu Chiến đối với cậu vẫn luôn xa cách, cho dù cậu đưa Tiêu Chiến đi bệnh viện, đối phương cũng trước sau duy trì khoảng cách giữ thái độ biết ơn đối với người hàng xóm tốt bụng mà thôi, cực kỳ khách sáo, lúc nào cũng rất chừng mực.

Sau đó Tiêu Chiến mới học được cách thử cùng cậu giao tiếp bình đẳng, hỏi cậu về sau lúc ở bên ngoài có thể đừng chơi game được không, có thể là lần chiến tranh lạnh kia sau đó làm lành, quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến mới xảy xa chút thay đổi vi diệu.

Cậu có thể cảm nhận được khi Tiêu Chiến đối mặt với mình cũng bắt đầu nguyện ý chủ động đưa ra yêu cầu, không còn chỉ xem cậu là một người hàng xóm tốt bụng thiện lương nữa, mà có lẽ đã xem cậu như một người bạn tốt.

Hai người từ những người xa lạ rất có khoảng cách, dần dần trở nên thân thiết.

Mà bắt đầu từ khi nào Tiêu Chiến nảy sinh tình cảm yêu thích dành cho cậu, đã khó có thể phân định được.



Cả đêm qua, Vương Nhất Bác chỉ ngủ được chưa đến ba tiếng, năm giờ sáng đã thức dậy, thậm chí còn chạy bộ một vòng dọc theo con đường ven biển, từ khi sắc trời mờ trắng màu bụng cá, cho đến tận khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now