15

593 92 23
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


15

Đi bộ một quãng đường khá dài, những tán cây dọc hai bên đường lười biếng lắc lư trong cơn gió nhẹ mùa Hè, phát ra những âm thanh xào xạc, hơi nóng từ con đường đá bốc lên.

Như thể một loại ảo giác, không phải vì họ đi quá chậm, mà là ở thời khắc này, thời gian bỗng có chút sai lệch kỳ ảo, thế nên đã quên mất phải đẩy kim phút kim giây, xung quanh hết thảy đều như rơi vào trạng thái chân không đình trệ.

Vùng da nơi cổ tay bị Vương Nhất Bác nắm kia có chút tê dại, không biết từ khi nào, bàn tay Vương Nhất Bác đã trượt xuống, không còn nắm cổ tay anh nữa mà biến thành động tác nắm tay anh.

Đột nhiên nhớ đến một chuyện thú vị, Tiêu Chiến nhịn không được khẽ cười một tiếng.

Vương Nhất Bác cũng dừng lại, quay đầu nhìn anh.

"Sao cậu không hỏi tôi cười cái gì?" Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác hẳn đã nghe thấy, bởi vừa rồi bước chân Vương Nhất Bác bỗng dừng lại khoảng một giây, bị anh nhạy bén bắt được.

"Không có hứng thú."

"Vì sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Ngốc đến không thể hiểu nổi như vậy."

"Cái gì mà không thể hiểu nổi." Tiêu Chiến phồng phồng hai má, dừng chân lại, cũng kéo Vương Nhất Bác dừng lại, đứng im bất động tại chỗ, giây tiếp theo ngộ ra mới phản bác Vương Nhất Bác, nói: "Ai ngốc chứ, tôi từng giành được rất nhiều giải thưởng của các cuộc thi đấy."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Là cuộc thi chỉ có mình anh tham gia."

Cái gì mà mình anh tham gia chứ.

"Giải đấu quốc tế! Quốc tế đấy!" Tiêu Chiến cảm thấy thật sự cạn lời, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, thật giống một con mèo nhỏ thích xù lông, phảng phất ngay giây tiếp theo sẽ cào lên người Vương Nhất Bác để lại rất nhiều vết trầy xước, thoạt nhìn hung dữ cực kỳ, thật ra ngay cả công phu mèo ba chân cũng không biết.

Bàn tay còn trống tùy tiện đưa lên đè mũ lưỡi trai xuống, ngăn cản ánh nắng mặt trời quá mức chói chang, tầm mắt Vương Nhất Bác trở nên rõ ràng hơn một chút, nhìn Tiêu Chiến mím môi bày ra vẻ cạn lời cùng giận dỗi, cảm thấy thật thú vị.

"Phải không đó?" Vương Nhất Bác cố ý hỏi.

Mười lần thì hết chín lần sẽ bị Vương Nhất Bác cố ý chọc ghẹo đến tức giận, Tiêu Chiến đã quen rồi.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now