Phiên ngoại 1

657 69 8
                                    


PN1 – Góc nhìn của Vương Nhất Bác (nói về chuyện thích).


Không muốn phóng đại hay cứ mãi chìm đắm trong dư vị khổ sở, sau khi chia tay Vương Nhất Bác chỉ dành một khoảng thời gian rất ngắn để thoát khỏi tâm trạng buồn bã, sau đó lại giống như bình thường, mỗi ngày cần đi học thì đi học, cần nghiên cứu thì nghiên cứu, thâu đêm suốt sáng, tham gia đủ các cuộc thi khoa học kỹ thuật lớn lớn nhỏ nhỏ.

Ngược dòng thời gian, mùa Đông đầu tiên sau khi chia tay vào bốn năm trước kỳ thật cậu đã từng đến Los Angeles.

Lần đó tham gia một cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho các trường Đại học, sau khi biết cậu đăng ký tham gia Lương Ngôn cũng từng hỏi, liệu có cảm thấy khó chịu trong lòng hay không, Vương Nhất Bác rất bình thản lắc đầu, nói sẽ không.

Không ấu trĩ đến mức chỉ vì chia tay, chỉ vì một người tiền nhiệm hiện đang sống ở Los Angeles mà bỏ qua cơ hội đến nơi này tham gia thi đấu.

Nhưng Vương Nhất Bác không nói cho bất kỳ ai biết, hôm đó cuộc thi kết thúc, cậu vẫn làm một chuyện cực kỳ ấu trĩ, một mình đến khu vực nhà Tiêu Chiến, đứng ở một khoảng cách rất xa nhìn ngôi nhà kia.

Không biết đứng trong bao lâu, lần cuối cùng gặp Tiêu Chiến đã là hơn hai tháng trước, mà lúc này mới giữa tháng Mười Hai, Los Angeles đã nồng đậm không khí Giáng sinh.

Tiêu Chiến đã từng nói thích những ngày lễ náo nhiệt như thế, Vương Nhất Bác không ôm bất kỳ mong đợi gì nghĩ, cho dù hôm nay thật sự có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, bọn họ đại khái cũng không còn là quan hệ như thể không có chuyện gì mà nói Giáng sinh vui vẻ với đối phương được nữa.

Mùa Đông Los Angeles hầu như không có tuyết rơi, thế nhưng hôm nay thật đột ngột lại có mưa phùn kéo dài.

Lúc định nhấc chân rời đi, lại nhìn thấy ở phía xa xa có một chiếc xe chạy đến, dừng ở trước cổng căn nhà màu trắng kia.

Thật ra Vương Nhất Bác cảm thấy, bất kể có xa cách bao lâu, cậu đều có thể chuẩn xác mà nhận ra được bóng dáng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến một tay cầm gậy dẫn đường bước từ trên xe xuống, bàn tay còn lại cầm dù che mưa, mặc một chiếc áo khoác màu xanh nước biển, khăn quàng cổ màu xám che kín gần nửa khuôn mặt, yên lặng đứng im tại chỗ.

Bà nội xuống xe từ phía bên kia, tay cầm một hộp bánh ngọt, Vương Nhất Bác có thể nhận ra, là vì lúc trên máy bay bay đến Los Angeles tham gia cuộc thi, có hai nữ sinh cùng trường nói chuyện với nhau, nhắc đến một tiệm bánh ngọt rất nổi tiếng ở Los Angeles, lần này nhất định phải đến thử.

Đêm qua cả nhóm cùng đến tham gia cuộc thi cùng ăn một bữa cơm, hai bạn học nữ cũng tranh thủ đi mua bánh mang về, chia cho mỗi người một phần.

Vương Nhất Bác không từ chối, ăn thử một miếng, sau đó thật không đúng lúc mà nhớ tới, đây chính là hương vị mà Tiêu Chiến thích.

Như thể lúc nào cũng có thể dễ dàng đoán ra, hoặc cũng có thể vì mỗi khi ở trước mặt cậu, Tiêu Chiến đều sẽ luôn bị cậu dẫn dắt, như tằm lột kén mà hoàn toàn bộc lộ bản thân, từ những thứ lớn lao như lý tưởng hay mục tiêu, cho đến những thứ nhỏ bé như tính tình hoặc sở thích ăn uống.

(EDIT/BJYX) CLOSE PrimSixWhere stories live. Discover now